Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trong không gian nấu nướng xuất hiện đôi chân lon ton chạy qua chạy lại, hết bưng bê đồ rồi chạy chạy xem Jerry nấu ăn.

Lavi khá bất ngờ trước sự thoăn thoắt của Red, nó làm không ngừng nghỉ mà lại còn rất nhanh nữa chứ. Thằng nhóc này rất hợp trong việc bếp núc và chạy vặt, hôm qua anh nghe Allen nói sẽ xin Jerry cho thằng nhóc vào phụ bếp, chẳng phải còn nhiều công việc khác sao, giờ thì hiểu lý do tại sao rồi.

"Này Jerry, cho tôi một phần Soba như mọi khi." Kanda gọi cho mình suất ăn thường nhật sau buổi rèn luyện sức khỏe vào sáng sớm.

"Yo! Chào buổi sáng Yuu-chan." Vừa dứt lời thanh Mugen lại lên tới cổ rồi.

"Muốn chết hay sao mà kêu tên tôi." Nhìn Lavi với ánh mắt hầm hầm, Kanda đang tức điên lên vì cái tên nói mãi mà chẳng chịu nghe ở trước mặt.

"He he, thôi mà. Sao nay đến sớm thế? Bình thường cậu hay tới muộn hơn mà."

"Chả có gì cả." Trả lời một đằng thì ánh mắt một nẻo. Trong lúc cánh tay vẫn đang đánh Baka Usagi dở thì ánh mắt anh liếc vào thằng nhóc đang loay hoay bưng chồng chén đĩa đằng kìa.

"Lo cho Red à?"

"Tch!" Kanda không trả lời Lavi mà đi lại bàn ăn ngồi.

Biết ngay mà... Cậu ta thương thằng nhóc thật nhỉ?

"Allen!" Giọng Red vang lên, Lavi hướng mắt theo ánh nhìn của thằng nhóc.

"Chào buổi sáng Lavi, chào anh Jerry, chào nhóc."

"Chào cưng Allen, cưng muốn chọn món gì nào?"

"Cho em như mọi khi."

"Coi bộ nhóc làm tốt quá ha." Allen quay sang nhìn Red, thấy nó làm hăng say như vậy cậu bất giác nở một nụ cười, nó bắt gặp liền cười đáp lại.

Lavi nhìn vào cảm thán rằng hai người này khi cười lên trông giống hệt nhau.

Chờ đã ... hình như mình từng thấy Red ở đâu rồi...

Hiện tại là khoảng thời gian mà các Exorcist cùng nhau luyện tập hoặc đi làm nhiệm vụ. Trong phòng, Kanda và Marie đang đấu với nhau, Lavi thì ngồi ngắm mây trời sau trận với Krory còn Lenalee và Miranda trò chuyện với nhau.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, đằng sau là Red. Nó ngó đầu vào, quay qua quay lại vài cái, ngó ngó xung quanh rồi lẳng lặng đi ra khiến cả đám chẳng biết nói gì.

"Oi này chờ đã." Lavi chạy ra, mở toang cánh cửa làm nó giật mình.

"Hú hồn hà. Anh làm cái gì vậy?"

"Nhóc đang làm gì thế? Kiếm Allen à?". Red gật đầu.

"Tiếc quá. Cậu ấy đi làm nhiệm vụ mất rồi." Lenalee tiến lên nói.

"Vậy sao? Thế thì tôi đi đây." Nói rồi nó lửng thửng quay chân bước đi.

"Khoan đã. Nhóc có muốn vào đây tham quan không?"

"Có gì trong đó à?" Red thắc mắc, ngoáy cái đầu lại nhìn.

"Thú vị lắm đấy."

"WOW!! NGẦU DỮ!!" Red phấn khích khi thấy Kanda và Lavi đánh nhau hăng say. Cả hai không ai nhường ai. Lavi thì khỏi nói, được hâm mộ làm cậu ta tự tin lên hẳn. Còn Kanda nở nụ cười nham hiểm, càng ngày càng tỏ ra đắc thắng hơn, nhăm nhe tấn công Lavi liên tục nhằm ghi điểm trong mắt thằng nhóc.

Cuối cùng cả hai cũng thấm mệt, bất phân thắng bại. Thật ra cả hai vẫn còn sức, nhưng Lavi thì phải chừa lại để hồi còn nhồi thêm kiến thức từ Panda, Kanda còn định quất thêm mấy trận nữa nhưng là với người khác. 

Nãy giờ Red ngắm không sót một giây nào. Nó cũng muốn đấu. Kanda nói có thể giúp nó luyện đánh vài đòn và đương nhiên Red đồng ý cái rụp.

Anh đứng ra làm mẫu vài cái cho xem, xong rồi kêu nó thử thực hành trực tiếp với anh. Mặc dù mới học nhưng Red lại thành thục rất nhanh. Thân thủ nhanh nhẹn, cộng thêm việc nhỏ con nên nó cũng khiến Kanda mém nghiêm túc.

Bất chợt Kanda vung quá tay, khiến Red ngã sõng soài ra đất. Kanda liền chạy lại đỡ, nhưng người khác cũng chạy lại xem.

"Nhóc có sao không?" Kanda ngồi xuống định xem vết thương nhưng nó lại lắc đầu.

"Tôi không sao. Mấy chuyện này bị hoài."

"Ý nhóc là sao?"

"Ở trong gánh xiếc, có một gã tên là Cosmov, gã không ưa gì tôi và đương nhiên tôi cũng chẳng ưa gã. Nhưng Cosmov thường hay dùng tôi để giải trí hay xả cơn tức giận, bằng cách xem tôi là bao cát và liên tục đá vào bụng. Có mấy lần tưởng chết rồi chứ, ai dè còn sống sờ sờ."

"Không ai bảo vệ em sao?" Lenalee rưng rưng nước mắt.

"Ai cũng phớt lờ. Thậm chí còn có mấy gã đè tôi ra để châm chọc nữa cơ. Bọn chúng chỉ muốn tôi khuất mắt đi, nên tôi bị bán đi mấy lần rồi. À đúng rồi có phải tên Cosmov đã bán tôi vào đây không?"

"Bán? Nhóc nói gì vậy?"

"Tch! Chắc hắn lại dùng tên giả nên mấy người không biết! Hắn chỉ mong tôi cút đi, nhưng vì tôi là món hàng được ông chủ mua về nên sau khi bán xong gã lại bắt tôi về trong âm thầm để khỏi cần bồi thường. Nên là mốt mà thấy tôi biến mất là do gã cũng nên."

Tất cả đều kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể đối xử với một đứa trẻ như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro