Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Trước đó/

"Này, trên người nhóc có nhiều vết sẹo lắm đúng không? Cởi áo ra tôi bôi một ít thuốc cho."

"Đừng hòng bắt tôi cởi áo!" Nó nắm chặt khuy áo, nhìn người trước mặt như cách một con chó dữ tợn đang bảo vệ lãnh thổ của mình trước người lạ. Allen im lặng, vì chính cậu hiểu rõ lý do tại sao nó không chịu cởi áo ra. Hên sao lúc nhỏ cánh tay đó luôn được cậu giấu trong túi quần và thằng nhỏ trước mặt cũng vậy, nên không ai trong giáo đoàn phát giác ra. Hiện tại cậu đang mặc áo sơ mi che kín và đeo găng tay nên nó cũng không thấy tay trái của cậu

Im lặng một hồi, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Allen đành lên tiếng.

"Tôi biết về cánh tay trái của nhóc."

Trong một căn phòng trống chỉ có hai người, ánh mắt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ấy đang run lên.

"Làm sao...?" Giọng Red run run, chầm chậm thăm dò người đàn ông trước mặt mình.

"Đó không phải là cánh tay quái vật, đồng thời nhóc cũng vậy. Nhóc chỉ vô tình được sinh ra cùng với nó mà thôi. Đừng ghét bỏ nó. Ở đây, nếu có chuyện gì, cứ tìm tôi."

"Sao mà tôi có thể tin tưởng mấy người được cơ chứ? Nói nhăng nói cuội gì vậy? Không ai có thể điều khiển được tôi!"

"Đúng. Không ai có thể điều khiển nhóc, nhưng cũng không có ai quan tâm hay chú ý đến nhóc cả." Nhìn cậu nhóc với đôi mắt trầm mặc, cậu đau lòng cho chính cuộc đời của mình.

Nó ngạc nhiên nhìn cậu. Không ai có thể biết được điều đó. Và không ai cảm nhận được.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Thấy Red vẫn không nhúc nhích, cậu tháo găng tay, chìa ra trước mặt nó.

"Đây."

"Tay anh..."  Không thể nào

"Tôi giống nhóc. Chúng ta giống nhau. Đều bị hắt hủi."

"Tôi tưởng chỉ có mình tôi có thôi chứ..." Nó bất giác đưa cánh tay trái chạm vào cánh tay của người đối diện. Allen không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay nó.

Cứ như vậy được một lúc, Allen kêu Red cởi áo bôi thuốc,  lần này nó ngoan ngoãn cởi ra, nằm sấp trên giường, im lặng để cậu bôi thuốc.

Thuốc mát lạnh, cảm giác dễ chịu khiến cơ mặt nó dãn ra phần nào. Từ lúc nó đến đây mặt nó lúc nào cũng cau có, khinh khỉnh hay hoảng sợ, nói chung là không có tí nét mặt nào của một đứa trẻ. Bôi thuốc cho Red, tâm hồn của Allen dịu đi phần nào. Cậu thấy mình thật dối trá khi phải nói dối mọi người, nhưng cậu cũng được an ủi khi có thể bù đắp cho quá khứ của chính mình.

"Nhóc không nên nói tục đâu." Vừa bôi Allen vừa trò chuyện với Red.

"Tại sao?"

"Không ai cấm, nhưng không lịch sự. Càng văng tục thì người khác chỉ càng khinh nhóc hơn thôi."

Nó im lặng không nói gì, hai tay kê dưới cằm, mắt nó nhìn thẳng.

"Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố."

Trên mặt Allen hiện ra nụ cười, một nụ cười chân thật chứ không phải nụ cười giả tạo mà cậu hay đeo.

/Hiện tại/

Lavi và Lenalee quyết định đưa cậu nhóc này đi thăm quan giáo đoàn sau bữa trưa.

"Này, bao giờ tôi mới có thể làm việc?"

"Nhóc còn nhỏ mà chưa cần làm gì đâu." - Lavi

"CON MẸ NÓ!! MỤC ĐÍCH CỦA MẤY NGƯỜI LÀ GÌ?? CHẢ CÓ AI CHO KHÔNG BAO GIỜ CẢ, HUỐNG HỒ GÌ MỘT THẰNG NHÓC XA LẠ TỚI ĐÂY!!"

"Oi bình tĩnh đã, tụi này không có ý gì đâu." Lavi và Lenalee cố gắng dỗ dành Red, tuy nhiên nó đã nhìn mọi thứ với sự cảnh giác. Lenalee muốn tìm Allen, vì chỉ có cậu ấy nói mà nhóc này mới nghe lời, nhưng cậu ấy đã bị Link bắt đi viết báo cáo. Cả hai bất lực dỗ dành nhưng nó vẫn bướng và cảnh giác, đúng lúc ấy Kanda đi ngang qua.

"Oi, làm cái gì mà ồn ào thế?"

"A! Tốt quá! Yuu-chan! Cậu đây rồi!" - Lavi lập tức nhảy bổ vào Kanda rồi liền ăn ngay Mugen vào cổ.

"ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN TÔI RA RỒI MÀ!"

"Thôi nào hai cậu..." - Lenalee đã quá quen với chuyện này rồi. Lavi vẫn cứ thích chọc Kanda như vậy, nó cứ như thú vui tao nhã (thú vui chọc chó) của cậu ta vậy.

"Em đừng có để ý mấy chuyện này nh..." Quay đầu sang nhìn, Lenalee không thấy Red đâu cả. Dáo dác nhìn xung quanh vẫn không thấy hình bóng cậu nhóc.

"Này, tớ không thấy Red đâu cả!"

"Tch! Chắc nó chạy loanh quanh đâu thôi mà." Dù nói vậy nhưng anh vẫn đưa mắt tìm kiếm.

Cả ba chia nhau đi tìm, nhưng đi khắp nơi vẫn không thấy nó.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không tìm thấy Red đâu, mặc dù đã nhờ thêm mấy người đi kiếm giúp nhưng kết quả vẫn vậy. Lavi lúc này đi ngang qua phòng của Allen liền gõ cửa phòng, hy vọng cậu có thể giúp đỡ.

Mở cửa bước ra, Allen thấy gương mặt đầy mồ hôi với vẻ mệt mỏi trước mặt.

"Có chuyện gì vậy."

"Allen, cậu có thấy Red đâu không? Nó chạy khỏi tụi này rồi trốn đâu mất rồi, chúng tớ sợ nó xảy ra chuyện."

Nhìn khuôn mặt của Lavi, Allen suýt cười. Không ngờ "mình lúc nhỏ" được quan tâm thế.

"Đừng lo, Red đang ở đây."

"Thật hả?"

"Thật. Nó đang ngủ trên giường kìa. Lúc nãy đang trở về thì tớ thấy nó đứng trước cửa nên cho nó vào, một lúc thì nó ngủ thiếp đi vì mệt."

"Báo hại tụi tớ lo sốt vó. Yuu chắc cũng điên tiếc lắm đây."

"Cậu ta mà cũng lo à?" Allen ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, nói đúng ra cậu ta là người lo nhất đấy. Không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào! Đó Là phương châm của cậu ta khi đi tìm Red."

Không ngờ một người như Kanda lại đi lo cho một đứa nhỏ đấy.

"Thôi tớ đi báo mọi người là đã tìm thấy Red đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lavi đi khỏi, Allen đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Ngắm nhìn "mình" đang ngủ ngon lành trên giường, cậu cười thầm trong lòng.

"Nhóc được nhiều người lo quá đấy."

Cái này chắc là ghen tỵ nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro