Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh tên gì?" Đi dọc hành lang, Red hỏi chàng trai đang đi kế bên mình.

"Allen Walker. Cứ gọi tôi là Allen."

"Allen Walker? Tên nghe rõ kỳ cục."

Đó là tên của nhóc đấy...

"Nhóc tên là gì?" - Lavi

"Không có."

"Thôi nào. Ai mà chẳng có tên chứ. Anh là Lavi, còn đây là Lenalee, và cái tên mặt cáu kỉnh kia là Kanda."

"Cứ gọi tôi là Red, mọi người thường gọi thế đấy."

"Hả? Chẳng phải đó là màu sắc sao? Đó đâu phải là tên."

"Ai mà biết. Người ta thích gọi thế thôi. Chả quan tâm." Coi cái mặt kênh kênh kìa...

"Tch!"

"Mà nè. Mấy người dắt tôi đi đâu vậy?"

"Cho nhóc đi ăn trước đã. Không thể để nhóc đi vòng vòng với cái bụng đói được." - Allen

Tại nhà ăn

"Ố ồ! Xin chào cưng Allen."

"Chào anh Jerry."

"Wow! Một cậu bé dễ thương! Hân hạnh làm quen. Đây là ai vậy?"

"Thằng bé bị lạc nên được đưa tới đây." - Lavi

"Ra là vậy. Cậu bé muốn ăn gì? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ."

"Uhm... ngài có cần giúp việc không ạ?"

"Cứ gọi là Jerry được rồi. Nhóc không cần phải làm việc đâu. Nhóc có thể gọi bất cứ món gì nhóc thích."

"Uhm..."

"Ở đây em không cần phải trả tiền cho thức ăn đâu." - Allen

"Cưng thích món gì cứ gọi"

...

"Uhm... ngài cho tôi một ổ bánh mì với một chén súp được không ạ?"

"Được thôi. Cưng ăn thêm gì không?" Red lắc đầu. Thật sự vẫn không thể tin đám người này được.

"Còn Allen?"

"Cho em món rắc vỏ bánh mì vụn bỏ lò và khoai tây và cà ri và đậu hũ và thịt bò hầm và bánh pa-tê và carpaccio và nasi goreng và salad trộn khoai tây thịt gà và bánh nướng và một bát tomyamkum trộn cơm. Đối với món ngọt cho em một chiếc bánh xoài purin và 20...không...30 cái mitarashi dango"

Thằng nhóc trố mắt nhìn. Thật sự ăn được hết sao?

"Oke cưng. Còn Kanda, Lavi và Lenalee?"

"Mì soba."

"Một bánh chocolate." - Lavi

"Cho em như bình thường."

Thật luôn... bánh chocolate cho bữa trưa? Red thầm nghĩ, đưa cái ánh mắt nửa phần kinh ngạc nửa phẩn khinh bỉ nhìn Lavi.

"Đây! Phần soup, bánh mì và dĩa trái cây của nhóc."

"Cái này đâu phải của tôi?"

"Khuyến mãi cho nhóc đấy."

"Tch!"

Trong khi tất cả mọi người đều bắt đầu ăn, riêng Red vẫn nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn trước mặt.

Thật đáng ngờ... không cần trả phí cho bữa ăn, cũng không cần làm việc... chẳng lẽ bọn người này bỏ cái gì trong này rồi...

"Đừng lo. Không có độc hay gì trong đó đâu." Nhìn thằng nhóc chưng cái mặt thăm dò thế kia, Allen liền hiểu ra ngay. "Đồ ăn của Jerry ngon lắm đấy."

...

Thấy Red vẫn chưa ăn, Allen liền múc một muỗng cho vào miệng của mình.

"Thấy chưa. Không có gì đâu."

Thấy thế, Red liền múc lia lịa súp vào mồm. Lần đầu nó ăn được món này. Thật ngon...

"Nếu nhóc thích nhóc có thể gọi thêm đấy." - Lavi

"Có thể sao?"

"Đương nhiên."

Đang định gọi thêm nhưng nó bỗng dừng lại. Lỡ như bọn họ định cho mình ăn no nê rồi tính làm gì mình chăng. Thế là nó quyết định không gọi nữa mà chuyển sang đĩa trái cây bên cạnh.

"Đây là gì?"

"Đó là táo, nho và kiwi." - Lenalee

"Nó có màu lạ."

"Lạ? Đó là màu của trái cây mà."

"Bình thường tôi thường ăn trái táo màu đen hoặc màu xám cơ."

"Nó không hề bình thường chút nào. Những trái táo đó là những quả hư, thối và không thể ăn được." - Lenalee

"Nhưng tôi ăn được mà. Làm gì có lựa chọn mà đòi hỏi? Mặc dù đôi lúc tôi có đau bụng."

"Em không nên ăn những thứ như thế. Nó không tốt cho sức khỏe đâu." - Lenalee

"Không ăn thì có chết đói à. Dù sao thì đống đó tôi cũng phải mất công mò thùng rác mới ra được đấy, sao mà bỏ được."

"Chẳng lẽ không một ai cho em thức ăn sao?"

"Khi nào hoàn thành hết công việc thì tôi mới được ăn. Đôi lúc họ còn quỵt kìa. May mà canh lúc đầu bếp ngủ thì chôm được ổ bánh mì."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Không thể tin được làm sao em ấy có thể sống trong môi trường đó. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Yuu đi, cậu ấy cũng ngừng ăn vì ngạc nhiên rồi kìa.

"Mà mắc cái mớ gì tôi phải kể cho mấy người nghe chứ." Vừa nói nó vừa cắn thử quả táo.

"NGON VÃI!!!" Coi cái biểu cảm kinh ngạc kia kìa. Sao nó vừa khen vừa chửi thế kia.

Nhìn biểu cảm tươi vui của nó, dường như mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tất cả đều tiếp tục bữa ăn.

Riêng Allen...
Mọi người đã biết thêm một chút về quá khứ của mình...

Mình ghét điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro