Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Black Order

Trong văn phòng Komui, Kanda, Allen, Link, Miranda, Lenalee, Lavi, Reever và Komui đang trầm mặc đoán mò về thằng nhóc đang say giấc trên ghế sofa.

"Thế ... chuyện gì thế này?"

"Tch!"

"Xin lỗi... xin lỗi... là do tôi...tôi...."

"Không sao đâu Miranda." - Allen

"Là.. là... là do Innocence của tôi... nó... bị kích hoạt bất ngờ... rồi... rồi..."

"Rồi thằng nhóc này xuất hiện. Không ai biết nó là ai cả." - Link

"Có lẽ lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại Innocence của Miranda. Giờ... chúng ta làm gì với cậu nhóc này bây giờ?" - Komui

Một khoảng im lặng bao trùm. Riêng Allen cảm thấy ... sợ hãi.

"Umh..."

Thằng nhóc mở mắt ra, ngó ngõ xung quanh... thật lạ lẫm.

"Mình đang ở chỗ quái nào vậy?"

.... Tất cả mọi người đều đứng hình trước một giọng Anh đặc sệt.

"Oi. Ai trả lời giùm cái." Không có tiếng đáp lại

"WHAT THE FUCK! MẤY NGƯỜI BỊ GÌ THẾ? BỘ TẤT CẢ ĐIẾC HẾT RỒI À. CÁI CHỖ QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY?@#%$^@$#"

Bầu không khí trở nên bối rối khi thấy thằng nhóc...nói bậy quá nhiều.

"Em này, con nít không nên nói tục đâu." - Lenalee

"Hử? Thế này là bình thường mà. Tôi nghe mấy người trong đoàn xiếc toàn nói thế có sao đâu?"

"Đoàn xiếc? Bộ nhóc là con của một chú hề nào hả?" - Lavi

"Đéo có chuyện đó đâu. Tôi chỉ làm công thôi. Mà việc gì tôi phải kể cho mấy người nghe chứ? Nãy giờ chả có ai trả lời tôi kia kìa. Rốt cuộc tôi đang ở cái xó nào đấy."

"Nhóc đang ở trong Black Order." - Komui

"Black Order? Là cái mẹ gì?"

"Nói sao cho nhóc dễ hiểu ta... nơi đây cũng có thể được xem là nhà thờ hay thánh đường đó. Nhóc có biết nhà thờ là gì không?" - Komui

"Nhà ... Nhà thờ?!" Giọng của thằng nhóc run run, đôi mắt nó tỏ vẻ sợ hãi. Cái sự tự tin nãy giờ gần như biến mất.

Nhà thờ... một trong những nơi mình ghét nhất... Allen vô thức bấu chặt vào tay trái của mình.

Chẳng lẽ... Cosmov đã bán mình vào đây? Tên đó nghĩ cái quái gì trong đầu thế...

"Tôi... tôi không... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT HAY GÌ ĐÂU...Tôi hứa... chỉ cần cho tôi ra khỏi đây tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt mấy người nữa.." Nét mặt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của nó. Nó liên tục lùi về phía sau. Đôi mắt ấy... không phải là nét sợ sệt thông thường... mà là nỗi sợ với cái chết...

Tất cả đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Không ai ngờ thằng nhóc hỗn xược hồi nãy lại đột nhiên co rúm lại. Ngay cả Kanda cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Không ai biết phải làm gì cả...

"Này... nhóc..."

"TRÁNH XA TÔI RA!!!" Red hất tay Lavi một cách thô bạo, chân nó liên tục lùi về sau...

Căn phòng lại tiếp tục im lặng. Allen tiến lên trước, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.

"Này. Nơi đây không phải là loại nhà thờ theo tà giáo hay tôn thờ hiến tế quỷ." Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

"Đừng lo, nếu nhóc ở đây và phụ giúp việc lặt vặt, nhóc sẽ có cái ăn và chỗ ngủ đầy đủ. Hãy xem đây là một sự trao đổi, đồng ý không?"

Hai người nhìn thẳng vào nhau. Không hiểu sao nó cảm thấy mình có thể tin tưởng người này... và chỉ duy nhất người này.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro