Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả từ ngày làm vợ ông Phùng thì chưa từng nhận được sự yêu thương thật lòng từ chồng mình. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu người ông Phùng muốn lấy đâu phải bà. Dù ông Phùng vẫn tốt với bà, chưa một lần vũ phu, nhưng đó cũng chỉ là vì cái nghĩa vợ chồng. Suốt mười mấy năm như thế, bà cũng mệt mỏi, không còn cầu mong sự yêu thương từ ông nữa. Rồi sự xuất hiện của Tài phần nào làm thay đổi cái cuộc sống tẻ nhạt của bà. Người ta thường nói ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn, đúng là kích thích thật đấy. Thế nhưng, bà cả với một thằng hầu gian díu âu cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời giữa đôi bên, hay là thật lòng? Người khác sẽ nói thằng Tài mặt dày, vô liêm sỉ, hám của nên mới ôm chân bà cả. Nhưng biết đâu, nó yêu bà cả thật?

Tối hôm đấy, nhà ông Phùng xảy ra chuyện. Bà cả bị mất đồ.

"MẸ CHA ĐỨA NÀO TRỘM ĐỒ CỦA BÀ."

Tiếng bà cả từ trong nhà phát ra. Một lúc sau thấy bà chạy ra đứng trên hè nói lớn.

"Chúng mày, chúng mày đâu hết rồi, lại đây cho tao."

Bà trông cáu lắm. Người làm hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, tất cả tập trung dưới sân. Bà cả đứng chống nạnh, trợn mắt nhìn xuống dưới.

"Tao nói cho chúng mày nghe, chúng mày làm ở đây tao chưa từng đánh đập, chưa từng bóc lột chúng mày, càng không quỵt đồng lương của chúng mày. Ở đây chúng mày đâu có túng thiếu gì. Ấy vậy mà vẫn có con chuột giở thói trộm cắp trong nhà này."

Đám người xì xầm.

"Chuyện gì thế nhỉ?"

Bà cả nói tiếp.

"Tao bị mất cái vòng cổ bằng ngọc, hai cái vòng tay vàng. Đứa nào có trót lấy thì tự đứng ra nhận tội, tao còn rộng lượng bỏ qua cho."

Thấy không ai lên tiếng, bà thở hắt ra.

"Được, đã thế đi lục soát cho tao."

Bà cả dẫn theo người vào phòng của kẻ ở trong nhà. Trước tiên là phòng của các chị. Mọi ngóc ngách từ chăn gối đến gầm giường không bỏ sót chỗ nào.

Trong khi mọi người đang tập trung ở bên đó, có một người lén lút vào phòng của đám con trai, là thằng Tùng. Tùng mới vào làm cho nhà ông Phùng hai tháng trước, nó chắc cũng trạc tuổi cậu Sương. Nhân lúc không ai để ý, Tùng vào phòng đi đến chỗ của mình, nó lật tấm chăn lên, bên dưới là trang sức của bà cả. Nó nhanh tay vơ chúng lên rồi nhìn xung quanh, mặt nó tái nhợt vì sợ, trán đổ mồ hôi. Sau một hồi liếc ngang liếc dọc, nó như nghĩ ra gì đó.

Bên này, lật tung cả căn phòng lên cũng không tìm được gì, bà cả dẫn người sang phòng khác. Lần này thì quả thật là tìm thấy.

"Thưa bà, đã tìm thấy rồi ạ."

Bà cả đi vào, đống trang sức đang được giấu dưới gối, bà nói lớn.

"Chỗ này là của đứa nào?"

Mọi người chưa kịp nhận ra thì thằng Tùng đã nhanh mồm đáp.

"Dạ, đó là chỗ của thằng Trí đấy ạ."

Lời này thốt ra khiến đám người xôn xao. Bà cả gằn giọng.

"Thằng Trí đâu, bước ra đây cho tao."

Trí nghe tên mình, chưa hiểu chuyện gì thì em bị một bàn tay đẩy ra. Bà cả thấy em thì tức giận.

"Á à, là mày lấy trộm đồ của tao đúng không?"

Em hoảng hốt lắc đầu. Bà cả tiến đến xách tai em lôi ra sân.

"Mày còn chối? Chứng cứ rõ ràng mà còn dám chối?"

Chứng kiến sự việc đang xảy ra, không ai ở đó dám tin là em - một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời lại làm chuyện đó.

Em ngã ra sân. Bà cả lên hè ngồi, hơi thở gấp gáp vì cáu.

"Tao đã bảo rồi, trót lấy thì đứng ra nhận tao còn xem xét cho."

Chị Thảo lúc này chưa hết bàng hoàng, chị nói với bà.

"Thưa bà, con mạn phép xin được nói."

"Nói đi."

"Thưa bà, chắc chắn có hiểu lầm, chứ Trí là đứa ngoan ngoãn không làm ra loại chuyện này được đâu ạ."

Một vài người cũng hùa theo.

"Đúng rồi đấy ạ."

Bà cả ngắt lời ngay lập tức.

"Chúng mày im hết. Đồ của tao tìm thấy ở chỗ nó, còn gì để cãi nữa." - bà mỉa mai - "Biết đâu đằng sau cái vẻ ngoan hiền đấy lại là một bộ mặt giả tạo thì sao?"

Rồi bà chỉ tay vào mặt em mà đay nghiến.

"Tao biết ngay cái loại như mày, không cha không mẹ nên không được dạy dỗ tử tế. Mày ỷ thằng Sương nó thương hại mày, tốt với mày nên mày tưởng mày muốn làm gì cũng được à?"

Em quỳ dưới sân, tủi thân rơi nước mắt. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ lợi dụng việc cậu Sương tốt với em để làm điều xấu, em cũng cố gắng rất nhiều để học hỏi cái hay khi không còn cha dạy dỗ. Sao bà có thể nói em như thế, em thật sự không có ăn trộm, sao lại không tin em.

"Bay đâu, mang gậy ra đây, tao sẽ cho thằng này một trận."

Nghe vậy em hoảng sợ dập đầu xin bà, em cố gắng lắc tay phủ nhận việc bản thân lấy đồ của bà. Chị Thảo quỳ xuống bên cạnh em, giọng khẩn thiết.

"Con lạy bà, xin bà tha cho thằng bé, nó còn nhỏ không chịu được đâu thưa bà."

"Mày tránh ra, hay là mày muốn tao đánh cả mày?"

Gậy đến tay bà cả, bà bước xuống sân, từ từ đi lại chỗ em. Chị Thảo sợ hãi ôm lấy em che chở. Lúc này đằng sau có tiếng nói nhỏ nhẹ, khàn khàn.

"Có chuyện gì thế, chị cả."

Bà cả quay lại, là bà hai.

Ban nãy bà hai đang nằm nghỉ trong giường, hôm nay trở trời nên bà bị mệt, hết đau đầu đến mỏi người, đang nằm trằn trọc như thế thì cái Lan chạy vào. Nó gọi mãi bà mới tỉnh từ cơn mê man. Bà hỏi nó có chuyện gì thì cái Lan thưa là Trí bị bà cả đánh. Thế rồi nó nhanh chóng dìu bà hai ra ngoài.

Thấy bà hai, bà cả liền nói.

"Đây là chuyện của tôi, cô hai ra đây làm gì?"

Bà hai nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Có gì thì từ từ, chị cả ạ. Sao phải dùng vũ lực thế."

"Hừ, với cái quân trộm cắp này thì chẳng việc gì phải nhẹ nhàng cả."

Nói rồi bà cả vung gậy lên chuẩn bị giáng một đòn xuống thì bà hai đã nhanh chóng ngăn lại, bà cố khuyên giải.

"Chị bình tĩnh, nghe em nói. Giờ chị đánh thằng bé, nó không chịu được rồi có mệnh hệ gì thì có phải gây tội không. Mình giải quyết bằng cách khác."

Bà cả nghe vậy cũng bình tĩnh lại, bà thở hắt ra vứt gậy sang một bên.

"Nể tình bà hai xin cho mày nên tao không đánh mày nữa."

Em vội chắp tay lạy cảm ơn bà.

"Nhưng chuyện mày trộm đồ không thể bỏ qua được. Dọn đồ và cút khỏi đây ngay lập tức."

"Thưa, thưa bà..."

Chị Thảo định nói thêm nhưng bị bà cả ngắt lời.

"Nếu mày muốn đi cùng nó thì cuốn gói xéo luôn đi."

Nói rồi bà quay người đi vào nhà, mặc kệ cho chị Thảo có xin cỡ nào.

Em quỳ dưới sân, bặm môi cố kìm nén nước mắt. Chị Thảo không biết nên an ủi em thế nào nữa. Bà hai từ từ tiến đến nâng em dậy. Bà phủi đất trên người em rồi nói.

"Ta tin cháu không phải là người như thế. Nhưng giờ nói gì cũng vô ích cả thôi. Ta xin lỗi vì không đủ khả năng để giúp cháu."

Em cúi mặt lắc đầu. Rồi bà hai moi ra trong túi áo mấy đồng tiền nhét vào tay em, em đẩy lại thì bà nhất quyết không cho em trả.

"Cháu cứ cầm lấy đi, dù không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp cháu đôi chút. "

Bà quay sang chị Thảo dặn.

"Thảo vào hộ em nó dọn dẹp." - rồi bà nói với đám người - "Thôi, mọi người về nghỉ hết đi."

"Dạ vâng."

Chị Thảo và anh Tâm giúp em dọn đồ. Cũng không có gì nhiều, chỉ có hai bộ quần áo thôi. Em cầm chiếc khăn tím trên tay mà lòng nặng trĩu. Em định khi cậu về sẽ tặng cho cậu, vậy mà...

Cái Lan cầm lấy tay em bịn rịn không muốn rời, nó nghẹn ngào.

"Hức... Trí ở một mình đừng sợ nhé. Lúc nào rảnh, tôi sẽ đến chơi với Trí. Hức..."

Cái Lan khóc to hơn, thấy vậy bà ba đứng ở cửa nhà gọi nó.

"Con Lan, mày có vào ngủ không đây?"

Cái Lan không đành lòng mà vào nhà, vừa đi nó vừa ngoái đầu lại nhìn.

"Đi thôi, chị đưa em về."

Chị Thảo một tay dắt tay em, một tay cầm nải đồ cho em. Anh Tâm cầm đuốc đi đằng trước.

Con đường tối hun hút không thấy điểm đến. Giờ đã muộn, nhà nhà cũng tắt đèn gần hết rồi, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái dưới đồng kêu, tiếng gió rít du vào bụi.

Anh Tâm quay đầu lại hỏi em.

"Nhà em đi đường nào ấy nhỉ?"

Em chỉ tay sang bên phải, ba người rẽ vào con đường đất rậm rạp toàn cỏ cao hơn mắt cá chân. Căn nhà lá lụp xụp hiện ra mờ ảo trước mắt dưới ngọn đuốc phập phừng. Đến sân em dừng chân, đưa tay lấy nải đồ từ chị Thảo. Em cúi người cảm ơn hai anh chị. Chị Thảo ngồi xuống trước mặt em, giọng nghèn nghẹn.

"Em phải sống tốt, thi thoảng anh chị sẽ đến thăm em. Có gì khó khăn cứ gặp bọn chị nhé."

Em khẽ gật đầu. Em nhìn anh chị một lần nữa rồi quay người đi vào nhà.

Chị Thảo thở dài một hơi rồi cùng anh Tâm nhanh chóng quay trở lại nhà ông Phùng. Trên đường về, chị buột miệng chửi.

"Mẹ nó, tôi mà biết ai đổ tội cho thằng bé là người đó không yên với tôi đâu. Thằng bé có tội gì mà phải làm thế với nó."

Một năm qua chị đã coi em như em trai của mình rồi, dù chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng tình cảm dành cho nhau còn hơn thế nữa. Cho nên chị không đành lòng nhìn em chịu uất ức như vậy.

Sau khi hai anh chị rời khỏi, Trí lê từng bước vào nhà. Em nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, mệt mỏi nhắm nghiền mắt chờ cho thời gian trôi. Em thầm nghĩ đến cha mình.

Cha ơi, con mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani