Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tuần sau, ông Phùng tiếp tục đi buôn. Từ sáng sớm mọi người trong nhà đã dậy chuẩn bị đồ đạc rồi tiễn hai cha con ông Phùng. Lần này ông đưa Bá Sương đi cùng vì muốn cậu làm quen dần để sau này còn kế nghiệp.

Trí đang giúp cậu xếp đồ, đợt đi buôn này ông Phùng mang theo lượng hàng gấp đôi mọi lần nên chắc cũng đi lâu hơn, cậu không yên tâm để em ở lại, nhỡ lúc cậu không ở đây bà cả lại bắt bẻ, hạch sách em. Cậu nhìn sang em, thấy em đang lúi húi, cậu khẽ gọi.

"Trí này."

Nghe cậu gọi em ngước lên. Cậu chần chừ một lúc rồi hỏi.

"Trí có muốn đi cùng anh không?"

Em không hiểu, chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Thì, ý là, Trí là người hầu riêng của anh, có thể đi theo anh để... như là chăm sóc ý... Mà thật ra là anh lo, để Trí ở nhà nhỡ đâu có chuyện gì, nhỡ ai bắt nạt Trí thì sao?"

Ban đầu cậu không để em đi theo mình là vì em còn nhỏ, đợt này đi đường rất dài, sẽ rất mệt. Nhưng nghĩ lại, cậu không muốn để em xa cậu.

Em nghe vậy thì có hơi bất ngờ. Em cúi đầu như đang nghĩ. Nếu em đi theo có lẽ sẽ là gánh nặng cho cậu mất. Thế rồi em từ chối cậu.

Cậu khẽ thở dài.

"Thôi được rồi. Thế Trí ở nhà giúp anh chăm sóc mẹ anh nhé, có vẻ bà ấy quý Trí lắm."

Rồi cậu đưa tay xoa đầu em.

"Ở nhà ngoan, mấy nữa anh về. Đừng chọc giận bà cả, cũng đừng để ai bắt nạt nhé. Phải mạnh mẽ lên."

Được cậu xoa đầu, má em bỗng ửng hồng. Em khẽ gật đầu. Nhìn em giờ giống như một chú cún nhỏ vậy.

Cậu đưa cho em giấy, bút với mực.

"Trí cầm lấy đi, khi nào muốn nói gì với ai thì viết vào đây."

Em đưa tay nhận lấy.

Xong, cậu Sương đến chào bà hai. Bà chậm rãi lôi cái tráp bà cất kĩ ở trong góc ra, trong đó là tiền bà dành dụm được, bà lấy ra một nửa dúi vào tay cậu, rồi bà nắm lấy tay cậu dặn dò một số thứ. Cậu đi cùng cha mình nên cũng không quá lo lắng, nhưng một người mẹ nào có thể kìm lòng mỗi lúc xa con. Sau một lúc quyến luyến, cậu nhanh chóng ra ngoài cùng cha lên đường. Trước khi đi, cậu nhìn em lần nữa, rồi dặn cái Lan đứng bên cạnh.

"Lan ở nhà bầu bạn với Trí nhé, lúc về anh mua quà cho."

Cái Lan nghe đến quà thì mắt sáng cả lên. Nó nói dõng dạc.

"Tuân lệnh thưa đại nhân. Hì hì."

Cậu cười rồi tạm biệt hai đứa, bắt đầu một hành trình dài.

Em đứng đó nhìn theo cậu mãi cho đến khi cậu đã khuất bóng. Lần nào cũng thế, mỗi lần mà tiễn cậu đi đâu, em cũng nhìn thật lâu, em cũng không biết tại sao mình lại đứng nhìn theo cậu như thế nữa...

*
*     *

Trong suốt những ngày vắng cậu, Trí cũng thấy buồn. Em quay lại làm những việc như trước, làm vườn, đi chăn trâu,... Thời gian này khá yên bình, nhưng có chút nhàm chán. Bà cả thì chẳng hiểu sao tính tình cáu bẳn hơn. Dù bà trước giờ đều khó tính như thế, nhưng giờ là kiểu khó chịu khó ở, mà bà còn hay nôn mửa và mệt mỏi nữa. Thấy sức khoẻ mình bất thường, bà mới kêu người đi mời đại phu về khám. Không khám thì thôi, khám rồi mới khiến cả nhà chấn động. Bà cả có thai. Cả nhà từ bà hai, bà ba, đến gia nhân ai cũng ngỡ ngàng cả. Còn bà cả vui lắm, ở cái độ tứ tuần có được một mụn con là bà hạnh phúc lắm rồi.  Hôm ấy đúng lúc có thư của ông Phùng gửi về. Ông nói việc làm ăn đang rất tốt, lời thu về được nhiều hơn mọi lần, có lẽ tầm một tháng nữa ông sẽ về. Đúng là song hỷ lâm môn, bà cho mọi người nghỉ làm, mở tiệc mừng. Bên cạnh những lời chúc mừng, vẫn có vài ba lời đàm tiếu không hay về cái thai trong bụng bà cả. Ai mà chẳng rõ ông Phùng lúc ở nhà không mấy mặn mà với bà, thêm cả cái gian tình giữa bà với thằng Tài, biết đâu được. Chẳng qua bà cấn bầu đúng cái thời điểm thuận lợi này, chứ chắc gì đã là con ông Phùng. Nghĩ thì nghĩ thế chứ nào ai dám mở mồm, nói ra có khi sống chẳng yên thân với bà.

Dạo này mỗi lúc rảnh rỗi sau khi làm xong việc, Trí đều sang bên xưởng vải. Em sẽ giúp mọi người dọn dẹp, quét tước, bê vải ra sân để phơi. Không thì em lại nhìn người ta làm vải, từ công đoạn kéo sợi, đến dệt, rồi đến nhuộm. Thật ra em sang đây là phải canh lúc bà cả đi ngủ hay vắng nhà em mới sang đấy chứ, để bà cả biết chắc bà chửi em luôn quá. Các bác thấy vẻ chăm chú của em thì cười cười. Bác Diệp hỏi em.

"Cháu muốn làm thử không?"

Em nghe vậy thì hưng phấn lắm, cười tươi gật đầu.

Bác Diệp đưa cho em miếng vải thừa to hơn bàn tay người lớn một tẹo rồi bác bảo.

"Đây, cho cháu, sang kia bảo chị Liên chỉ cách nhuộm vải cho."

Mấy cái như kéo tơ, dệt sợi bác không dám để em đụng vào, mấy cái đấy khó là một, cái thứ hai là em động vào lại làm rối công việc của người ta lên. Em đưa hai tay nhận lấy miếng vải, nó hơi méo mó nên em lấy kéo cắt lại cho vuông vức. Em sang chỗ chị Liên, chỗ này là khu nhuộm vải. Em thấy có nhiều màu sắc lắm, tất cả các màu đều được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên. Em bị thu hút bởi những tấm vải được nhuộm sắc tím. Người ta dùng lá cẩm để tạo nên màu này. Khi mang lá cẩm về, họ sẽ đun nước lá, rồi lá sẽ tiết ra màu. Cho vải vào ngập nước để màu được nhuộm đều, một lúc sau vớt ra ngâm với nước lạnh. Nếu muốn màu đậm hơn có thể lặp lại nhiều lần. Cuối cùng là mang vải đi phơi dưới nắng đến khi khô hẳn. Chị Liên giải thích tường tận cho em, rồi chị kêu em đưa vải cho chị để chị nhuộm cho. Một chị bên cạnh nói với chị Liên.

"Này, làm thế không sao chứ?"

"Sao là sao? Có phải cả cuộn vải đâu mà, mỗi mảnh vải thừa bé tí, cho thằng bé thì có gì đâu."

"Bà cả mà biết, bà chửi là tại cô đấy."

"Ôi dào, tội đâu tôi chịu, cô cứ làm quá."

Chị Liên bê vải đã ngâm ra ngoài, em cầm miếng vải của mình đi theo.

"Nào, đưa đây chị phơi lên cho."

Em lễ phép đưa bằng hai tay cho chị. Chị nói tiếp.

"Chắc ngày mai là được, nắng thế này cơ mà. Mai em sang lấy nhé."

Em gật đầu.

Những tấm vải đa sắc đung đưa, chúng như muốn bay lên thật cao, bay đi một cách tự do tự tại. Em đứng dưới sân, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Đã một năm em ở đây rồi, em cũng không còn là đứa trẻ suốt ngày buồn và tủi thân vì nhớ cha nữa. Ở đây em không còn cô đơn nữa, em có chị Thảo, anh Tâm, có ông Phùng em coi như người thân. Và, có cả cậu Sương nữa. Cậu tốt với em quá, có phải em được cậu thiên vị không? Hay là ai cậu cũng đối tốt như thế? Em tự thủ thỉ trong lòng: "Cậu Sương vắng nhà được hơn một tháng rồi nhỉ. À, nghe nói tháng sau cậu sẽ về."

Mà sao, em thấy nhớ cậu, lạ thật...

Quay trở về, em thấy bà hai đang ngồi dưới sân phơi nắng. Cái ánh chiều tà ấm áp khiến con người ta thật dễ chịu. Bà thấy em thì cười hiền từ.

"Cháu đi đâu về thế?"

Em cúi đầu chào bà. Dạo này sức khỏe bà hai đã tốt lên, cũng nhờ thuốc ông Phùng mang về. Bà nhìn ra xa xăm, trút một hơi thở dài.

"Ôi, biết bao giờ thằng Sương mới về."

Bà quay sang nhìn em, vẫy em lại.

"Cháu lại đây đấm lưng cho ta được không? Ta mỏi quá."

Em đi ra sau bà hai, hết bóp vai rồi đấm lưng. Bà cảm thấy thoải mái làm sao, bà khen em.

"Chà, cháu giỏi thật đấy, cảm ơn cháu."

Hôm sau em sang xưởng vải, sau một ngày nắng to vải cũng khô. Cầm tấm vải nhỏ màu tím trên tay, em thấy nó đẹp quá. Nhìn nó vừa bằng một chiếc khăn tay. Em cúi người cảm ơn chị Liên. Em gấp gọn chiếc khăn, cầm trong tay ôm vào lòng. Em tung tăng nhảy chân sáo về. Đến nơi, em gặp ngay bà cả đang đứng trong sân, em vội vàng nhét khăn vào trong túi quần. Bà thấy em thì hỏi.

"Mày vừa đi đâu đấy?"

Em cúi mặt lắc đầu. Bà cả thở hắt ra.

"Thôi, đi làm việc của mày đi, đừng có mà lười biếng đấy."

Em gật đầu lia lịa. Bà cả đỏng đảnh đi vào trong. Em cũng vội bước nhanh vào chỗ nghỉ ngơi cất chiếc khăn nhỏ dưới gối, rồi ra chuồng trâu dắt mấy con trâu ra đồng ăn cỏ.

Tối đến, sau khi xong việc, em sang chỗ chị Thảo. Chị đang vá áo, vừa làm vừa nghe mấy chị khác kể chuyện, thấy em thập thò ngoài cửa chị liền vẫy em vào. Chỉ hỏi em.

"Em sang đây làm gì thế?"

Em bẽn lẽn đi vào, tại bên trong toàn các chị gái mà, ngại là phải. Em ngồi xuống bên cạnh chị Thảo, em lấy chiếc khăn tím ra. Chị Thảo bất ngờ.

"Em lấy cái này ở đâu ra đấy?"

Rồi chị ghé sát tai em, hỏi nhỏ chỉ để em nghe thấy.

"Hay em ăn trộm ở đâu phải không?"

Em nghe vậy thì hoảng hốt xua tay, lắc đầu, cố gắng chứng minh bản thân không ăn trộm như lời chị nói.

"Thôi được rồi, chị cũng không tin em làm ra chuyện đấy. Thế, định bảo chị cái gì?"

Một tay em cầm chiếc khăn, tay còn lại làm động tác nâng lên hạ xuống. Chị suy nghĩ một lúc.

"Em muốn thêu lên chiếc khăn này ấy hả?"

Em gật đầu. Chị nhìn em cười.

"Định tặng cho ai đây?"

Em cúi mặt, đôi má ửng hổng, mỉm cười e thẹn lắm.

"Thế, em muốn thêu hình gì?"

Em lấy ra bông hoa huệ cất sẵn trong túi quần ra giơ lên cho chị xem, ý muốn thêu hình hoa này, bông hoa này rụng dưới đất nên em nhặt được. Nhà ông Phùng có mấy chậu hoa huệ liền, ông thích hoa này lắm nên đặt ở khắp nơi, vừa vào nhà là đã thấy hoa huệ rồi.

Chị Thảo hiểu ý em, chỉ hỏi tiếp.

"Thế muốn chị thêu cho hả."

Em lắc đầu. Em lấy tay chỉ vào chị rồi chỉ ngược vào em.

"Là em muốn chị dạy em thêu ấy hả?"

Em gật đầu.

Chị cười rồi trêu em.

"Ái chà, tự tay làm để tặng người thương chắc luôn. Này, đang thích con bé nào à?"

Em đỏ mặt vội lắc đầu phủ nhận.

Chị Thảo phá lên cười, mấy chị khác thấy em thẹn thùng như thế cũng cười theo.

"Được rồi. Nhưng phải đợi chị vá nốt cái áo này đã nhé, một lúc nữa là xong thôi."

Em ngoan ngoãn ngồi đợi chị. Mà em để ý, cái áo chị đang vá kia, sao trông giống áo anh Tâm thế. Cái vết cháy xém do hôm bữa em lỡ quệt cành củi còn than đỏ vào không lẫn đi đâu được. Vừa mới nghĩ đến thì anh Tâm đã từ đâu đứng ngoài cửa gọi vào trong.

"Thảo ơi."

Chị Thảo đang cắn chỉ giật mình quay lại. Các chị khác thấy thế thì ồ lên trêu. Chị Thảo ngại, nhanh chân nhanh tay cầm áo ra ngoài rồi đưa cho anh Tâm.

"Bé bé cái mồm chứ. Này, trả anh, xong rồi đấy."

"Hì hì, cảm ơn cô nhé. Mai tôi mua bánh trả cô."

Nói rồi anh đi luôn, ở lại một tí nữa chắc bị trêu cho mặt đỏ tía tai quá. Chị Thảo quay vào, một chị trêu.

"Này, đằng ấy với đằng kia đang tán tỉnh nhau à."

Chỉ Thảo liếc mắt, rồi nói.

"Vớ vẩn. Làm gì có."

Chị không quan tâm mấy lời trêu đùa ấy nữa mà ngồi xuống cạnh em. Chị lấy ra hộp chỉ thêu chị mang từ nhà mình. Hai chị em chụm đầu vào nhau, chị Thảo tỉ mỉ chỉ cho em chỗ này nên thêu thế nào, chỗ kia nên thêu ra sao. Mãi đến khi muộn, mọi người dặn nhau đi ngủ thì hai người mới dừng việc đang làm lại. Chị Thảo nói với em.

"Muộn rồi, em về ngủ đi. Mai lại sang đây, chị chỉ tiếp cho."

Em gật đầu, nhẹ nhàng xuống giường rồi đi về phòng. Em vào chỗ của mình, cất chiếc khăn xuống dưới gối rồi đi ngủ.

Từ hôm đó, mỗi tối lúc rảnh rỗi em sẽ sang chỗ chị Thảo để thêu nốt. Cuối cùng cũng xong. Chiếc khăn tím giờ được điểm thêm bông hoa huệ trắng ở góc, em thêu không được đẹp cho lắm, ngón tay em lốm đốm vết do bị kim khâu đâm vào. Em ngắm nghía nó một lúc lâu, rồi lại tủm tỉm cười. Em gấp gọn chiếc khăn rồi cất thật kĩ.

Chờ ngày cậu về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani