Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Phùng là con của một thương nhân buôn vải giàu có, lớn lên Phùng tiếp nối kế thừa gia sản của gia đình. Nếu đời cha Phùng chỉ có buôn vải không thôi, thì đến đời mình, Phùng còn học hỏi thêm cách làm vải nữa, từ đó cái nghề nó càng được phát triển, vải nhà Cao Bá càng được nhiều người biết đến hơn.

Một hôm nọ, Bá Phùng cùng cha sang nhà ông Lý - một người bạn của cha Phùng bên làng Thượng để bàn chuyện cưới hỏi với Đan Chi, con gái ông. Phùng có gặp cô Chi hai ba lần, nhưng anh không có tình cảm. Dù không thích nhưng vì lúc ấy cha Phùng đã có bệnh, ước nguyện của ông là được thấy con mình mau chóng yên bề gia thất, có cháu nối dõi, nên anh đành phải nghe theo sắp xếp của cha.

Khi trở về, cha nói với Phùng.

"Con về trước đi, ta đi gặp một người bạn rồi về sau."

Anh vâng lời, hai cha con mỗi người rẽ một hướng.

Trên đường trở về, Phùng bắt gặp một đám con trai đang trêu ghẹo một cô gái. Phùng nhìn ngứa mắt liền hành hiệp trượng nghĩa. Anh chạy đến đẩy thằng đang động chạm vào người cô gái đó ra. Thằng kia bị xô ngã thì nóng máu, hắn ta hô mấy thằng kia túm lại đánh cho anh một trận. Anh từ lúc sinh ra có biết đánh đấm là gì đâu, nên chẳng phản kháng được gì. Cô gái kia thấy mọi chuyện trở nên hỗn loạn thì hoảng lắm, cô dùng hết sức tách đám người ra rồi cô nắm lấy cổ tay Phùng kéo đi chạy thật nhanh. Bọn kia thấy vậy đuổi theo. Phùng nhìn người con gái nhỏ bé đang kéo mình mà có chút thẫn thờ. Khi chạy qua một nhà có con chó đang nằm ngủ ở cổng, cô gái liền nhặt một viên đá nhỏ bằng ngón tay cái ném trúng đầu con chó rồi nhanh chóng kéo Phùng chạy vào cái ngõ gần đó. Con chó kia lúc này đang ngủ thì bị đánh thức, nó giật mình đứng phắt dậy ngó nghiêng, thấy đám con trai kia đang đuổi đến miệng hô hào chửi, nó gầm gừ nhìn rồi vào tư thế, đợi đám kia chạy đến gần thì con chó lao đến sủa inh ỏi, tiện đớp vào chân thằng cầm đầu một cái khiến nó ngã vật ra la oai oái. Mấy thằng còn lại hoảng hốt lấy gậy đuổi con chó kia đi rồi khiêng thằng bị cắn về. Thằng vừa bị chó cắn không phục, tức tối gằn từng chữ.

"Mẹ nó, lũ khốn nạn."

Khi thấy không còn bị đuổi theo nữa, cô gái kia và Phùng mới dừng lại. Hai người thở hồng hộc. Phùng lúc này vẫn còn đau, anh suýt xoa. Cô gái kia thấy mặt anh bị bầm, miệng bật máu thì áy náy hỏi han.

"Anh không sao chứ."

"Tôi không sao. Hơi đau tí thôi."

"Tôi xin lỗi. Để anh bị đánh oan."

Phùng xua tay.

"Có gì đâu, chỉ là tôi thấy bọn kia ngứa mắt quá nên ra tay làm việc thiện thôi mà."

Phùng phủi phủi đất dính trên quần áo rồi nói.

"Thôi, tôi phải về đây, chào cô nhé."

Cô gái kia chưa kịp nói gì thì Phùng đã quay đi rồi, nhưng Phùng bỗng dừng lại. Anh nhìn cô cười ngại ngùng.

"Hì... Thật ra tôi là người làng bên, không rõ đường làng này. Nãy chạy vòng vòng nên giờ tôi không biết đi đường nào để về cả."

Cô gái thở dài, cô mỉm cười nói với anh.

"Thế để tôi dẫn anh đi nhé."

"Ừ, phiền cô rồi."

Con đường đi cảm giác rất dài. Nền trời xanh tím của mùa hè vần lên những đường mây vàng cam do ánh mặt trời lúc hoàng hôn phản chiếu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, những ngọn cỏ đung đưa theo tiếng sáo diều của lũ trẻ con trên đê. Phùng và cô gái kia đi cạnh nhau, yên lặng, không ai nói với ai câu gì. Anh không chịu nổi liền lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này.

"Cô tên là gì?"

Cô gái kia bất ngờ khi nghe Phùng hỏi. Cô ngước lên nhìn Phùng, Phùng cũng nhìn cô. Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, tim Phùng bỗng loạn nhịp, mặt anh bỗng chốc đỏ lên. Khuôn miệng nhỏ của cô gái mấp máy hai chữ.

"Lan Khuê."

Cái cảnh tượng này khiến Phùng sững sờ một lúc lâu. Thấy Phùng cứ đứng đực ra đấy, Khuê quơ tay trước mặt anh.

"Này anh gì ơi."

Phùng bừng tỉnh, ngại ngùng quay mặt đi.

Khuê dừng chân lại, Phùng cũng dừng theo, rồi cô chỉ tay về phía trước.

"Đây, đến rồi. Anh chỉ cần đi thẳng là ra khỏi làng."

"Cảm ơn cô nhiều."

Phùng quay đi nhưng rồi lại quay lại.

"À, nếu... nếu như sau này muốn gặp lại cô, thì tôi nên làm như thế nào?"

Khuê cười tươi nói với Phùng.

"Anh hãy hỏi người trong làng về thầy đồ Vương, đó là cha của tôi."

Nói rồi Khuê chào Phùng sau đó quay lưng rời đi. Phùng nói với theo.

"Tên tôi là Bá Phùng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Khuê nghe vậy không nói gì, cô vẫn cứ đi, nhưng trên môi nở một nụ cười tươi lắm.

Từ dạo ấy, ngày nào Phùng cũng sang làng Thượng để gặp gỡ Khuê. Chuyện tình của hai người cứ thế êm ả trôi đi.

Một ngày, Phùng liền nói với cha mình muốn cưới cô Khuê. Tất nhiên là cha anh không đồng ý.

"Đừng có vớ vẩn, ta và ông Lý đã bàn chuyện cưới hỏi của con và con gái ông ý rồi. Nếu muốn thì con cưới con bé kia làm vợ lẽ đi."

Phùng không muốn, nhưng cũng nhông thể chống lại cha được. Khuê nghe Phùng kể có chút buồn, cô nói.

"Em làm vợ lẽ của anh cũng được, chỉ cần mình được ở bên nhau thôi, em cũng mãn nguyện rồi."

Ngày đám cưới của Bá Phùng và Đan Chi, Lan Khuê đứng từ xa nhìn bằng ánh mắt đượm buồn.

Khoảng ba bốn tháng sau ngày cưới, cô Chi cấn bầu. Cha mẹ Phùng vui lắm vì sắp có cháu bế. Dù không có tình cảm với cô Chi nhưng Phùng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vẫn chăm sóc cô chu đáo nhất có thể. Đan Chi biết Bá Phùng không yêu mình, nhưng cô lại yêu Phùng mất rồi, cô xoa bụng mình, mỉm cười nghĩ về đứa con chưa chào đời, nghĩ về hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc.

Thế nhưng, mang thai ở tháng thứ hai, Đan Chi vì một tai nạn mà mất đi đứa con của mình. Cô đau khổ suốt một thời gian dài, như thể sắp phát điên đến nơi, rồi dần dần cô trở nên nóng nảy, dễ cáu giận. Bá Phùng biết cô đau lòng đến mức nào, anh chăm sóc để khiến cô tốt hơn. Sau hơn một năm ròng rã, Đan Chi cũng nguôi đi nỗi đau mất con. Hai vợ chồng cũng không nhắc đến chuyện con cái nữa.

Một thời gian sau, Phùng cũng cưới được cô Khuê. Đúng là đôi uyên ương, họ quấn quýt lấy nhau, chăm sóc cho nhau. Đan Chi từ đó cũng không ưa gì Lan Khuê cả. Dù sau này Phùng có cưới thêm một người nữa nhưng với Khuê, Phùng vẫn có sự thiên vị. Đến giờ đã ngót nghét mười bảy, mười tám năm rồi, họ vẫn như thuở mới yêu vậy.

*(Bá Phùng là ông Phùng, cha cậu Sương. Đan Chi là bà cả. Lan Khuê là bà hai (mẹ cậu). Đoạn này đang kể về hồi ông Phùng còn trẻ, nói đến tình yêu của ông dành cho bà hai, bao nhiêu năm vẫn không đổi.)*

*
* *

Sau thời gian dài xa nhà, hôm nay ông Phùng đã trở về. Biết tin ông tìm được mối làm ăn lớn, họ hàng bạn bè đến chúc mừng rồi quà cáp. Ông Phùng cũng mở lời mời họ ở lại dùng cơm.

Từ sáng căn nhà đã ồn ào, tấp nập người ra người vào. Bà cả xúng xính nào váy nào áo, bà hai vẫn ốm nằm trong giường, bà ba chốc chốc lại lượn từ nhà xuống bếp, chẳng nói với ai câu nào. Ông Phùng vừa về đã vào phòng bà hai, ông lại giường bà đỡ bà ngồi dậy. Bà hai vừa ho vừa nói.

"Khụ, khụ, mình về mà em không ra đón được."

"Không sao đâu."

Rồi ông lấy ra một bọc thuốc được gói cẩn thận.

"Tôi có mua ít thuốc về cho mình này. Nghe nói tốt lắm. Để tôi bảo người đi sắc thuốc cho."

Ông dặn người đi đun thuốc, rồi ông ngồi lại, tâm sự với bà nhiều điều lắm. Nào là ông gặp những ai, rồi chuyện suýt nữa bị cướp giữa đường,... Bao chuyện vui chuyện buồn ông kể ra hết. Hai người cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đối với ông, bà hai là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Ông Phùng sau khi đỡ bà hai nằm xuống nghỉ ngơi, ông đi ra ngoài, đứng giữa hè nói lớn.

"Tất cả mọi người dừng hết việc đang làm lại."

Mọi người ngơ ngác nhìn ông. Ông không để ý nhiều, nói tiếp.

"Nhanh nhanh xếp hàng vào đây."

Người làm trong nhà dừng hết việc lại, dù khó hiểu không biết ông định làm gì nhưng cũng đi lại xếp thành hàng dưới sân. Ông ngồi xuống ghế, cao hứng nói.

"Hôm nay ta vui, nên muốn thưởng cho mọi người một chút."

Rồi ông gọi Bá Sương lại. Đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ, mở ra bên trong thì thấy là tiền.

"Con lại đây, giúp ta chia đều cho mỗi người một phần."

Ai nấy đều bất ngờ vì hành động này của ông, nhưng cũng không thắc mắc gì. Có tiền mà, ai chẳng thích.

___

Sau khi dọn dẹp cùng các anh chị, cũng đã quá trưa. Cả nhà ông Phùng chắc đang nằm ngủ ở trong, mọi người thì nghỉ ngơi để chiều còn làm việc. Trí lặng lẽ một mình đi ra ngoài, không nói với ai. Em đến chợ, dùng số tiền ban nãy ông Phùng cho mua lấy ba cái bánh giầy. Sau đó em nhanh chân về nhà, nhà của em. Con đường đất quen thuộc nay đã rậm cỏ hơn, cái vườn rau giờ chỉ toàn cỏ dại. Cũng một thời gian em chưa về nhà, từ khi vào ở nhà cậu, em về được có ba lần. Bước chân vào căn nhà lạnh lẽo, mạng nhện đã phủ hết cả. Em đi đến trước bàn thờ, lấy chiếc chổi con con em tự làm từ lá cọ quét bụi với tàn hương đi, rồi xếp ba cái bánh em vừa mua vào cái đĩa nhỏ được đặt ở đấy từ trước. Em thắp đèn dầu lên, rút ra ba cây hương từ bó hương được mua đợt cha em mất. Em chắp tay cúi đầu khấn. Đứng trước bài vị của cha, em thầm tâm sự: "Cha ơi, con mua bánh mà cha thích nhất cho cha này. Cha sống có tốt không, có bị lạnh không? Con nhớ cha lắm, cha hãy phù hộ cho con nhé."

Khói hương tỏa ra, dưới ánh đèn dầu lập loè, căn nhà như được sưởi ấm lên đôi chút. Sau khi cắm hương vào lư, Trí quay người đi ra ngoài. Vừa mới quay lại thì em giật mình, có một cái đầu người lấp ló sau cánh cửa. Người đó biết mình bị lộ thì chậm rãi bước ra. Em ngạc nhiên khi người đó là cái Lan. Em khó hiểu nhìn nó. Nó vội vàng ấp úng giải thích.

"Ban, ban nãy tôi thấy Trí một mình đi khỏi, nên tôi, tôi mới tò mò đi theo."

Em không tỏ thái độ gì cả, em bước ra ngoài lấy cái chổi quét đống lá rơi dưới sân đi. Cái Lan ngại ngùng đứng ở đó.

Một lúc sau, Trí quét sân xong, cái Lan liền chạy đến hỏi chuyện.

"Này, đây là nhà ai thế? Nhà của Trí hả?"

Em nhìn cái Lan gật đầu, rồi em kê dép ngồi xuống nền đất. Cái Lan theo thế ngồi xổm, rồi nó hỏi em.

"Cha mẹ Trí đâu? Sao nhà cửa vắng tanh vậy."

Em nghe vậy hơi sững lại, em lấy một nhánh cây con con, viết xuống đất dòng chữ.

"Cha em chết rồi."

Cái Lan biết mình hỏi hớ liền xin lỗi. Em lắc đầu tỏ ý không sao.

Hai đứa nhanh chóng quay trở về nhà ông Phùng. Đến cổng thì hai đứa gặp cậu Sương. Cậu thấy em và cái Lan liền hỏi.

"Hai đứa đi đâu về đây?"

Cái Lan nhanh mồm đáp.

"Em với Trí từ nhà của Trí về á."

Cậu nghe vậy cũng không bảo gì, chỉ dặn hai đứa vào nhà cho khỏi nắng rồi cậu vội vàng đi khỏi. Cái Lan quay sang nhìn em thắc mắc.

"Anh ấy đi đâu thế nhỉ?"

Em lắc đầu. Mắt em nhìn theo cậu, không biết là có chuyện gì.

Tối đến, trong phòng cậu, em đang ngồi viết chữ thì cậu bất chợt lên tiếng. Cậu hơi ngập ngừng.

"Hừm, Trí này. Mấy nữa anh phải cùng cha đi xa nhà một thời gian ý. Có lẽ thời gian tới Trí sẽ phải ở đây mà không có anh..."

Em nhìn cậu chớp chớp đôi mắt, em cúi đầu cặm cụi viết.

"Cậu đi lâu không?"

"Không biết nữa. Nhưng chắc cũng hơi lâu đấy."

Ánh mắt em có chút buồn.

"Thế ạ... Cậu đi mạnh giỏi, em ở nhà đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani