Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Sương mỗi tối đều đọc sách, đọc rất nhiều. Mặc dù không phải học rộng học nhiều để làm thầy người ta, vì sau này cậu cũng kế thừa nghề làm vải từ cha, nhưng cậu rất thích sách, rất thích học. Cậu khẳng định rằng việc học hành là rất quan trọng.

Tối nay, như thường ngày, sau giờ ăn tối cậu liền ngồi đọc sách. Cuốn cậu đang đọc có tựa "Minh tâm bảo giám". Cuốn sách dạy về lẽ sống, lẽ phải, dạy con người ta phải sống sao cho đúng đạo làm người. Có một câu trong sách đã trở thành châm ngôn sống của cậu, đó là: "Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Tử tế tư lương, thiên địa bất thác". Tức, làm điều lành thì sẽ gặp lành, làm điều ác sẽ gặp ác, nghĩ kĩ mà xem, trời đất không nhìn nhầm ác thiện.

Trí bước vào tay bê chậu nước ấm pha muối gừng. Cậu thấy em thì đặt sách xuống, rời bàn đi sang giường. Cậu đỡ lấy chậu nước rồi cúi người xắn chân quần lên. Nước ấm ôm lấy bàn chân cậu khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn chút. Cậu quay sang bảo em.

"Trí ra lấy hộ anh cái khăn."

Em nghe lời đi ra, khi đi ngang bàn học của cậu, mắt em dừng lại ở vị trí đống sách được xếp thành chồng, không biết em đang nghĩ gì.

Cậu Sương thấy em đứng bất động ở đó thì hỏi.

"Sao thế?"

Em lắc đầu rồi ra ngoài lấy khăn cho cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng em với vẻ đăm chiêu. Một lúc sau em đi vào với một chiếc khăn nâu sẫm. Cậu vỗ tay xuống giường chỗ bên cạnh mình ra hiệu muốn em ngồi xuống.

"Đây, Trí ngồi đây, anh bảo cái này."

Em không biết cậu có chuyện gì, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu lấy chiếc khăn trên tay em, rồi cậu nhìn em nói.

"Trí muốn học chữ không?"

Em ngạc nhiên. Sao cậu lại hỏi em như thế? Em vẫn chưa hiểu được ý tứ của cậu, nó khiến em có chút hoang mang. Đôi mắt to tròn của em chớp chớp nhìn cậu.

"Anh biết Trí cũng đã đến tuổi đi học từ lâu rồi, nhưng vì điều kiện không cho phép, nên là anh định sẽ tự mình dạy Trí. Vì anh muốn Trí được học hành, dù không cần xuất sắc như các vị học giả, chỉ cần biết đọc biết viết thôi. Con chữ quan trọng lắm đấy, Trí ạ."

Lòng em bỗng rạo rực cả lên. Tự nhiên em cảm thấy bồi hồi quá. Được học chính là ước mơ của em. Mỗi lần nhìn những người bạn đồng trang lứa cắp sách đi học, em lại thấy ham làm sao. Em thèm được học. Ước mơ ấy tưởng chừng như không thể, nhưng bây giờ, mọi thứ có thể sẽ thay đổi.

Em gật đầu lia lịa, em đang hưng phấn lắm. Em nhìn cậu cười, cái nụ cười hạnh phúc như lúc em được nhận vào làm ở nhà cậu vậy, không, còn hơn cả thế nữa kìa.

Ánh mắt cậu cong lên nhìn đứa trẻ đang vui sướng. Thì ra, em có thể vui vì những điều nhỏ nhặt như thế...

Từ ấy, mỗi tối sau khi kết thúc công việc, Trí sẽ đều đến phòng cậu học. Đã được hơn chục ngày, em học nhanh lắm, giờ em đã có thể viết được tên mình, tên của cậu Sương, tên của chị Thảo, anh Tâm, ông Hùng, và cả tên cha em nữa. Thỉnh thoảng ngồi một mình, em liền lấy cành cây quẹt xuống mặt đất một vài chữ em vừa mới học.

Hôm ấy em vào phòng cậu nhưng không thấy cậu ngồi đọc sách như mọi lần, mà cậu đang nằm trên giường. Em nghĩ chắc cậu ngủ quên, đang định đi ra để không làm phiền cậu nữa thì em nghe cậu nói mớ.

"Xin đừng bỏ tôi, làm ơn."

Giọng cậu khàn khàn. Em dừng chân, quay lại bên giường cậu. Nhìn kĩ mới thấy, cậu thở một cách nặng nhọc, bờ vai cậu run run. Em khẽ lấy tay sờ vào người cậu thì thấy nóng bừng. Cậu sốt rồi. Em chạy ra ngoài tìm người. Thấy chị Thảo em liền chạy đến giật giật vạt áo chị. Chị khó hiểu nhìn dáng vẻ vội vã này của em.

"Chuyện gì vậy Trí?"

Em kéo tay chị vào phòng cậu.

"Ôi ôi, chị không vào đây được đâu."

Em như không nghe tiếp tục kéo chị vào trong. Rồi em chỉ vào cậu đang nằm vật vờ trên giường. Chị Thảo ngờ vực hỏi.

"Sao thế? Chẳng lẽ cậu Sương bị ốm rồi?"

Em gật gật đầu. Chị Thảo liền dặn em.

"Em ở đây canh chừng cậu nhé."

Rồi chị đi xin phép bà cả, được bà đồng ý chị chạy ra ngoài làng tìm thầy lang. Ra đến sân thì bà hai bắt gặp chị, bà hỏi.

"Khụ, tối thế này rồi còn đi đâu."

"Dạ, cậu Sương bị ốm rồi, con phải ra ngoài tìm thầy lang."

Bà nghe vậy thì vẫy tay ra ý bảo chị mau đi, còn bà lê từng bước chậm rãi đi vào phòng con mình.

Em ở lại luống cuống tay chân không biết làm thế nào. Em nhớ lại, ban ngày cậu vẫn còn khỏe, tự nhiên lúc nãy tắm xong thì mệt mỏi rồi cậu nói với em muốn vào trong nghỉ ngơi một lát, ai ngờ cậu bệnh luôn.

Em nghe bên ngoài có tiếng ho thì đoán là bà hai, em liền ra đỡ bà vào. Bà bảo em.

"Cháu ra ngoài bê một chậu nước ấm với một cái khăn vào đây cho ta."

Em nhanh chóng làm theo.

Bà hai nhúng khăn vào chậu, vắt nước, rồi đắp lên trán cho cậu. Bà nhớ lại ngày cậu còn bé tí.

"Hồi bé Sương nó hay ốm lắm, nhiều lúc ta phải thức đêm để chăm nó."

Rồi bà lấy tay vuốt mái tóc con trai mình.

"Thật là, suốt ngày tắm muộn, lớn rồi mà nói nào chịu nghe."

Một lúc sau chị Thảo dẫn thầy lang vào. Em nhớ người này, là cái người có mặt ngày cha em bị nạn. Bà hai tránh sang một bên cho ông vào khám.

Khám một hồi thì không có gì đáng ngại, ông kê cho một đơn thuốc, dặn dò vài thứ rồi ra về, chị Thảo ra tiễn ông.

Trên đường trở về, lúc này cũng đã muộn, đường thì vắng vẻ, chị có chút rợn tóc gáy. Chị đi càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào vai chị làm chị giật nảy mình.

"A A"

Chị sợ hãi nhảy ra xa. Rồi có một tràng cười khanh khách. Chị giơ cái đèn dầu lên soi. Thì ra là anh Tâm.

"Mẹ nó, tiên sư anh."

Anh Tâm mãi mới dừng cơn cười lại được. Anh hỏi chị.

"Thảo đi đâu giờ này thế."

Chị Thảo vẫn còn hậm hực.

"Tôi đi mời thầy lang khám bệnh cho cậu Sương, giờ mới về. Mà anh là hồn ma à, dọa chết tôi rồi."

Anh Tâm chắp tay xin lỗi, miệng vẫn còn cười.

"Thôi, tôi xin lỗi, để tôi về cùng cô."

Chị Thảo không từ chối, dù sao đi hai người cũng đỡ sợ hơn.

"Anh vừa đi đâu về thế?"

"Tôi vừa đi coi chúng nó đánh bạc bên làng Thượng về."

"Ờ.."

Ở nhà, Trí thấy bà hai đã mệt, bà đang bệnh không nên thức quá khuya. Em liền ra hiệu cho bà mong bà đi nghỉ sớm, nhưng có vẻ bà không hiểu. Em nghĩ ra gì đó. Em lấy cây bút lông với một mảnh giấy, viết lên đấy mấy dòng chữ. Bà hai phải nheo mắt lại mãi mới đọc được, vì mắt bà cũng mờ rồi.

"Bà hai nghỉ ngơi đi. Con ở đây trông cậu Sương cho"

Bà ngước lên nhìn em, lưỡng lự. Không để bà nghĩ nhiều, em dã dìu bà đứng lên rồi đỡ bà ra ngoài.

"Thôi, thôi, cháu không cần đẩy ta nữa. Được rồi, ta về nghỉ. Có gì thì sang gọi ta nhé."

Em gật đầu.

Thấy bà đã vào phòng, em mới quay lại, kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu. Chốc chốc em lại thay khăn ướt cho cậu.

Có vẻ cậu đã hạ sốt rồi. Em gật gù, lấy tay dụi dụi mắt. Không được rồi, em không cưỡng lại được. Cơ thể em mệt mỏi gục xuống bên mép giường, thiếp đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, cậu Sương thức dậy với thể trạng mệt mỏi, đầu cậu hơi choáng, cổ họng bị rát. Cậu nhìn xung quanh thì thấy có một con người nhỏ nhắn gục bên cạnh. Cậu khẽ lay.

"Trí, Trí ơi, dậy đi em."

Em bị gọi thì lờ mờ mở mắt. Thấy cậu đã tỉnh, gương mặt em bống chốc sáng bừng lên. Em mừng lắm.

"Hôm qua Trí ở đây cả đêm à?"

Em gật đầu, rồi với lấy giấy bút cạnh đấy. Em cặm cụi ghi, cậu tò mò ngó ra xem em viết gì. Viết xong em giơ lên cho cậu xem.

"Cậu ốm, em lo lắm."

Cậu đọc xong thì mỉm cười.

"Anh xin lỗi, để Trí phải lo rồi."

Em nhìn cậu, sững sờ một lát. Bình thường cậu có vẻ ngoài ưa nhìn lắm, da trắng, nụ cười duyên, đôi mắt sáng ngời. Hôm nay cậu ốm, đôi má được điểm thêm một sắc đỏ hây hây. Em nhìn không chớp mắt. Cậu thấy em cứ nhìn chằm chằm mình, cậu hỏi.

"Mặt anh dính gì à?"

Em lắc đầu rồi lại cúi xuống viết gì đó. Lúc em giơ lên cho cậu đọc, mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, đỏ sang cả vành tai kia nữa. Trong tờ giấy ấy ghi năm chữ khiến cậu phải ngại ngùng quay mặt đi: "Cậu Sương là mỹ nhân"

Cậu khẽ ho một tiếng rồi đánh trống lảng.

"Khụ, Trí xuống bếp nấu cho anh bát cháo đi."

Em nghe thế thì vội cất giấy bút đi. Em suýt nữa quên mất công việc của mình.

Lúc sau Trí bưng cháo vào. Cậu nhận lấy rồi nói.

"Anh cảm ơn. Để anh tự ăn được rồi."

Em để đó rồi ra ngoài làm việc khác.

Lúc này cậu để ý có mảnh giấy nhỏ kẹp phía dưới. Cậu mở ra xem. Một dòng chữ nắn nót nhỏ xinh quen thuộc hiện lên trong mắt cậu.

"Cậu chóng khỏi nhé."

Khóe môi cậu bất giác cong lên. Cậu đặt tờ giấy xuống bắt đầu ăn món cháo mà em đã dùng những tình cảm ngây ngô của mình để làm nên.

"Ngon lắm..."

___
Bonus hình tớ vẽ khi bạn Trí khen bạn Sương:))
(tranh vui thôi nha, chứ tớ không có rành vẽ âu)

-khi bạn được crush khen- :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani