Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí dậy từ sớm như mọi ngày. Em vào bếp đun nước ấm cho cậu Sương. Một lát sau nước sôi, em đổ ra rồi pha thêm nước lạnh để bớt bỏng. Lúc này, cậu cũng đã dậy, em bưng chậu lên định bê vào phòng cậu. Vừa mới quay đầu thì em đã thấy cậu đi đến. Cậu vừa lấy tay che miệng ngáp, vừa bảo.

"Trí không cần mang vào trong đâu, để ở ngoài này cũng được."

Em nghe lời cậu đặt chậu xuống. Cậu tiến lại ngồi xổm, tay vắt chiếc khăn rồi rửa mặt. Em đi vào trong làm bữa sáng cho cậu. Hôm nay cậu phải đi học.

Cậu quàng chiếc tay nải lên vai, trước khi đi cậu dặn em.

"Ở nhà nếu bà cả có mắng thì kệ đi nhé, cố gắng tránh mặt bà ấy càng tốt."

Em tiễn cậu ra cổng, mắt em nhìn theo mãi đến khi cậu khuất bóng. Em quay vào trong thì thấy bà hai đang bước từ hè xuống sân, vừa đi bà vừa ho khù khụ. Em vội lại đỡ bà. Bà hỏi em, giọng yếu ớt.

"Thằng Sương nó đi rồi à?"

Em gật đầu.

Bà hai là mẹ ruột cậu Sương, bà hay ốm, cơn ho lao của bà đã theo bà những mấy năm nay. Bà đối với em tử tế lắm, chứ không hạch sách em như bà cả. Bà bám vào tay em, chân bước chầm chậm.

"Cháu đưa ta sang xưởng vải nhé, ta muốn xem công việc của mọi người như thế nào."

Xưởng vải cách nhà chính một bãi đất trống nhỏ. Đây là lần đầu em sang đấy. Nơi này rộng lắm, chốc chốc lại thấy người ra người vào. Xưởng được chia làm ba khu. Một khu kéo sợi, một khu dệt và một khu nhuộm. Ở phía ngoài phơi đầy những tấm vải màu sắc đang tung bay trước gió. Thấy bà hai, ai cũng chào hỏi rất niềm nở. Em dẫn bà đi xung quanh. Nhìn những sợi tơ được kéo, rồi được dệt thành những tấm vải, rồi từ những tấm vải trắng ngà không mấy đặc sắc, qua công đoạn nhuộm, nó đã trở thành những mảnh vải với đủ màu sặc sỡ. Mọi thứ khiến em cảm thấy rất thích thú. Khi ra về, em vẫn còn ngoái lại nhìn với vẻ luyến tiếc không muốn rời.

Sau khi đỡ bà hai vào giường nghỉ ngơi, em liền ra ngoài xem chị Thảo, anh Tâm đang làm gì. Bỗng từ đâu có tiếng gọi.

"Ê thằng kia."

Giọng nói ấy lanh lảnh như của con nít. Em quay đầu lại thì thấy một đứa con gái đi đến, vẻ mặt rất kiêu căng.

"Mày đi đâu từ sáng mà tao không thấy."

Đó là cái Lan, con thứ của bà ba, hơn em hai tuổi. Nó là cái đứa tính tình rất ương ngạnh khó bảo. Từ ngày em vào nhà cậu làm người ở, con bé hay giở thói gây khó dễ cho em, nhiều lần cậu Sương có nói nó mà nó không muốn nghe. Nó có một đứa anh trai tên Bá Dũng, nhưng đi học xa nên nó không có người nào chơi cùng ở nhà cả. Thấy em thân với cậu Sương, tự nhiên nó thấy sao em đáng ghét quá.

Em không hiểu nhìn Lan, nó đứng dáng chống nạnh, mặt hất lên.

"Ê, hình như mày đang rảnh rỗi. Đi ra ngoài này với tao."

Nói rồi Lan ngoắc tay tỏ ý muốn em đi theo. Em nghiêng nghiêng đầu nhìn nó vẻ không hiểu.

"Sáng nay tao sang nhà bạn thân tao chơi, mày cầm túi này cho tao. Cầm cẩn thận, quà tao cho bạn tao đấy."

Lan dúi vào tay em một bọc gì đó. Em miễn cưỡng đi cùng. Nhà bạn của Lan ở tít ngoài kia gần sang đến làng bên. Tới nơi, vì muốn làm bạn mình bất ngờ nên cái Lan dặn người hầu không cần báo mình đến. Vào đến hè, có tiếng nói chuyện cười đùa phát ra. Lan đang định bước vào thì nghe tên mình trong câu chuyện của những người bạn.

"Con Lan á?"

Lan không biết đang nói chuyện gì, chỉ biết sau đó là những lời lẽ không mấy hay ho về nó. Nó nép vào sau cánh cửa đứng đó nghe.

"Cái con xấu xí ấy không xứng tầm để chơi với một đứa xinh đẹp như tao, hiểu không?"

"Thế sao mày còn chơi với nó."

"Con đấy ngu lắm, tao bảo gì nó cũng nghe, dại gì mà không chơi."

Lan đứng ngoài xây xẩm mặt mày. Nó như chết lặng. Chẳng ngờ rằng đứa bạn nó hết lòng lại xấu tính như thế. Nó quay người bỏ đi. Trí lóng ngóng không biết làm thế nào, thấy cái Lan không có ý định quay lại thì liền chạy theo.

Suốt đường về Lan ủ rũ trông đáng thương lắm. Lúc đi thì hớn hở, mà lúc về thì buồn thiu. Cũng phải, bị người bạn mình yêu quý nói xấu như thế ai chẳng buồn. Bỗng cái Lan dừng lại, không đi nữa. Nó ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Trí đứng im ôm bọc quà, ban nãy em cũng nghe thấy hết. Sao người ta quá đáng quá. Không biết thế lực nào thúc đẩy, em vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, vỗ vỗ vào lưng cái Lan. Em cũng biết an ủi người khác đấy chứ. Cái Lan ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn em, nó mếu máo.

"Trí ơi, sao bạn tao lại như thế?"

Rồi nó bắt đầu kể một tràng về việc nó đã tốt với người kia thế nào, hai đứa có kỉ niệm đẹp ra sao. Nó than trời trách phận sao lại đối xử với nó như thế. Sau một hồi trút bầu tâm sự, nó lau nước mắt, đứng phắt dậy. Nó nói một cách hùng hồn.

"Được rồi, tao sẽ không chơi với nó nữa, tao sẽ không để nó lừa mình nữa."

Nó giật cái bọc từ tay Trí, lấy ra hai cái bánh giò mà nó định mang sang nhà bạn để ăn, nó đưa cho em một cái.

"Cho mày này. Đi về thôi."

Cái Lan trên đường về cứ hậm hực mãi, thi thoảng lại lôi chuyện xấu của người kia ra để nói.

"Cái đứa đấy xấu tính ghê lắm, nhiều cái tao không thèm nói đâu."

Rồi cái Lan nhai ngấu nghiến cái bánh giò như muốn dồn hết mọi bực tức vào cái bánh ấy. Em trông dáng vẻ này của nó buồn cười lắm.

Lúc về qua nhà bác Thìn, chó nhà bác đang nằm ở cổng thấy em và cái Lan đi qua thì nó ngẩng đầu lên sủa. Đang đúng lúc bực mình, cái Lan liền dơ nắm đấm lên hù con chó một cái khiến nó giật mình.

"Mày tin tao đấm mày không?"

Con chó biết mình bị đe dọa thì đứng bật dậy, nhe nanh gầm gừ. Cái Lan thấy nó đang chuẩn bị lao đến thì hét lên.

"Chạy, chạy mau lên."

Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy vút về trước, con chó thừa cơ lao đến, em cũng sợ hãi mà chạy theo. Hai đứa dốc toàn lực để chạy, chạy mãi đến khi không thấy con chó đuổi theo nữa mới dừng lại. Em thở hồng hộc, đang yên đang lành lại đi trêu chó làm gì không biết. Cái Lan nhìn bộ dạng nhếch nhác của em thì ôm bụng cười khành khạch, vui lắm, như thể từ nãy đến giờ không có chuyện buồn gì vậy. Em thấy nó cười cũng cười theo. Đứa nào đứa nấy đều tả tơi hết cả.

Cái Lan bỗng nghĩ thầm: "Thằng Trí cũng đâu đáng ghét lắm đâu."

Từ dạo đó, cái Lan không còn tỏ thái độ với Trí nữa, nó chơi với em nhiều hơn, thân với em hơn. Có bánh trái gì cũng chia cho em một phần.

Vậy là, em đã có thêm một người bạn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani