Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày Trí đến nhà cậu Sương. Em cũng dần quen với công việc của mình. Sáng thì em dậy sớm quét dọn, làm vườn, làm việc quanh nhà, chiều thì đi chăn trâu. Mọi người ở đây hoà đồng với tốt tính lắm, nên chỉ trong một thời gian ngắn em đã thích nghi được, không còn thấy lạ lẫm nữa.

Hôm nay, như mọi ngày em cùng những người khác làm vườn. Đến giờ nghỉ, em ngồi bên cạnh nghe mấy anh chị buôn chuyện.

"Ê, mấy người biết gì không?" - chị Thảo mở lời, ra vẻ thần bí lắm.

"Chuyện gì?"

Chị Thảo cúi thấp đầu, nói nhỏ, mấy người xung quanh cũng ghé tai lại.

"Tôi nghe nói, bà cả với thằng Tài gian gian díu díu đấy."

Một chị khác Nghe thế thì hoảng hốt.

"Phỉ phui cái mồm mày."

"Ô tao nói thật, mày không thấy mấy nay thằng Tài hay ra vào phòng bà cả à. Mà á, tao còn để ý ánh mắt hai người ấy nhìn nhau lạ lắm."

"Ờ nhỉ, dạo gần đây  tao cũng không thấy thằng Tài nhập hội với chúng mình nữa."

"Thôi, be bé cái mồm, bà cả mà nghe là bà xử cả lũ chúng mày. Đúng là đám con gái lắm chuyện. Đứng dậy đi làm đi, không tí bà mà ra là chúng mày toi. "

Anh Tâm đứng lên phủi mông rồi vác cuốc ra vườn. Mấy chị kia cũng đi theo luôn. Thấy không ai hưởng ứng với mình, chị Thảo 'xì' một tiếng. Rồi chị quay sang thấy em đang ngồi lấy nhánh cây quẹt vài đường trên nền đất, có vẻ như em không mấy hứng thú lắm. Chị bắt đầu lôi kéo.

"Trí có thấy chị nói đúng không?"

Em đang ngơ ngác không biết làm sao thì nghe tiếng gọi.

"Trí."

Cậu Sương tay chắp đằng sau tiến lại. Chị Thảo thấy cậu thì vội vã đứng lên đi làm việc của mình. Em ngước mắt lên nhìn cậu. Cánh tay chắp đằng sau như đang giấu gì được đưa ra trước mặt em.

"Anh cho Trí này."

Em nhận lấy bọc lá được gói cẩn thận từ tay cậu. Em mở ra, một mùi thơm bay vào mũi. Là khoai lang nướng. Em vui vẻ cúi đầu cảm ơn cậu. Cả hai cùng ngồi xuống đất, em bẻ một nửa rồi đưa cho cậu. Cậu từ chối.

"Trí ăn đi, cái này anh cho mà."

Em lắc đầu, vẫn là gương mặt tươi cười ấy nhìn cậu. Cậu đành nhận một nửa khoai trên tay em. Em bóc từng lớp vỏ ra. Khoai mới nướng nên còn nóng, hơi bay lên cùng mùi hương nghi ngút. Em cắn một miếng, khoai ngọt quá. Thấy em ăn chăm chú như vậy, cậu hỏi.

"Ngon không?"

Em gật gật.

Rồi cậu đưa nửa khoai đã bóc sẵn vỏ kia.

"Ngon thì ăn thêm đi này."

Nhìn đôi môi chúm chím, hai má hồng phồng lên của em, cậu không nhịn được mà thốt ra.

"Đáng yêu chưa kìa!"

Em chớp đôi mắt quay sang nhìn cậu. Cậu cười rồi bảo.

"Không có gì đâu, Trí ăn tiếp đi, kệ anh."

Tối đến, khi màn đêm đã kéo xuống bao trùm nơi làng quê yên bình, con người đã chìm vào giấc ngủ, cảnh vật đều rơi vào tĩnh lặng. Trí bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Em thức dậy ra giếng múc gáo nước rửa mặt. Bỗng em thấy phòng bà cả vẫn còn sáng đèn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, em tò mò đi lại. Càng lại gần, tiếng động lạ phát ra từ trong phòng càng lớn. Nghe kĩ, đó là tiếng rên, tiếng thở gấp của bà cả. Em không biết tiếng đó là sao, nhưng có vẻ sẽ khiến người nghe có cảm giác ngại ngùng. Em hé mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa. Không thể tin được, em lấy tay che mắt mình lại. Bà cả và thằng Tài đang trần như nhộng. Em chợt nhớ đến câu chuyện chị Thảo kể sáng ngày. Thằng Tài là một thằng trai trẻ vạm vỡ, từ khi vào làm Tài đã được bà cả để ý rồi, nhưng không ngờ hai người họ dám làm chuyện như thế. Phải rồi, ông Phùng đi làm xa suốt, nên đã tạo cơ hội cho hai con người ấy. Bỗng Tài lên tiếng.

"Nhỡ mình bị phát hiện thì sao?"

Bà cả thản nhiên đáp.

"Sợ cái gì? Đứa nào hó hé nửa lời thì xử nó luôn."

Nghe thế Trí giật mình lùi lại, chẳng may đá vào chậu cây gây ra tiếng động. Hai người bên trong bỗng im bặt, Tài từ từ bước xuống giường đi ra cửa. Em hốt hoảng vội co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu xem mình có bị đuổi theo không. Thấy đã đi một đoạn khá xa, em mới dừng lại thở dốc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng gọi cất lên.

"Trí? Giờ này sao còn chưa ngủ?"

Em giật bắn người, nhảy cẫng lên, ngã người xuống. May có một vòng tay ôm lấy không là em lao người xuống đất rồi. Em nhìn người trước mặt. Trời thì tối, phải cố gắng lắm em mới nhìn ra. Là cậu Sương. Cậu tí nữa thì doạ chết em. Câu giơ đèn lên soi, thấy mặt em xanh lè xanh lét, trán đẫm mồ hôi thì thắc mắc.

"Trí ốm hay sao mà mặt mày xanh xao thế?"

Em lắc đầu. Rồi cúi người chào cậu, em chạy về phòng. Các anh đã ngủ say hết rồi, em rón rén đi vào chỗ của mình. Ở đây có hai phòng dành cho người ở, một bên toàn nam, bên còn lại toàn nữ. Em nằm đó trằn trọc mãi mới vào giấc được.

*
* *

Ngày hôm sau. Vì chuyện tối qua, nên cả ngày em cứ lơ đãng, làm việc gì cũng hậu đậu. Chỉ vừa nãy thôi, em lỡ làm rơi vỡ hai cái bát. Nghe tiếng đổ vỡ, bà cả ló đầu ra. Biết em làm, bà chửi em xối xả.

"Mẹ mày, có cái việc cỏn con mà làm cũng không nên hồn. Tao chẳng biết ông Phùng kiểu gì lại nhận mày. Làm việc chểnh mảng không chịu để ý cái gì." - rồi bà chỉ tay vào mặt em - "Mày đừng tưởng thằng Sương nó tốt với mày mà mày muốn làm gì thì làm."

Bà cả chửi, đám người làm im thin thít không ai dám hé răng nói câu nào, tất cả đều im lặng làm việc của mình vì biết rằng nếu cãi lại sẽ rắc rối hơn. Em chỉ cúi mặt không biết phải làm sao, tay vân vê vạt áo. Mắt em ươn ướt. Em bị câm chứ đâu có điếc. Người ta chửi em, em vẫn phải nghe. Em tự nhiên thấy tủi thân làm sao. Nếu giờ này có cha em thì tốt biết mấy, cha em chưa từng mắng chửi em lời nào cả.

Cậu Sương ngồi trong phòng đọc sách thì nghe ồn ào. Cậu ra xem, thấy em đang bị bà cả mắng, cậu chạy lại.

"Có chuyện gì thế?"

Em ngước mắt rưng rưng nhìn cậu. Cậu nhìn dưới chân em có mảnh bát vỡ, cậu cũng hiểu ra. Cậu quay sang nói với bà cả.

"Bà cả bớt giận. Em nó còn nhỏ nên có chút vụng về. Chỉ là hai cái bát thôi, mua cái khác cũng được. Bà nể mặt con tha cho thằng bé."

Bà cả thấy cậu ra mặt thay em thì cũng thôi, bà thở hắt đi vào trong. Thấy bà đã rời đi, em mới không còn run nữa. Em cúi xuống dọn đống mảnh vỡ kia thì bị cậu ngăn lại.

"Thôi, Trí đi ra kia đi, anh dọn cho."

Em biết mình đã gây ra chuyện, lại còn phiền đến cậu nữa. Em lủi thủi ra chỗ các anh chị phụ giúp. Anh Tâm, chị Thảo thấy em lại thì hỏi han, rồi cũng an ủi em. Ông Hùng vuốt mái tóc em, nói.

"Thôi, không sao đâu cháu."

Ông Hùng là người lớn tuổi ở đây, làm việc cho nhà này cũng từ lâu lắm rồi. Ông vẫn coi những người làm khác như con như cháu của mình mà đối xử tử tế, dạy bảo, hướng dẫn từng tí một mọi việc trong nhà.

"Tính bà cả hay thế lắm, bọn chị ở đây bị chửi suốt. Em đừng để tâm làm gì mà nghĩ nhiều." - chị Thảo vỗ vào vai em, nói với giọng đồng cảm.

Trong các anh chị, anh Tâm chị Thảo là hai người em thân nhất, cũng là hai người quý em nhất. Còn ông Hùng em coi như ông của mình vậy. Có thể nói, họ là gia đình của em ở đây, có họ em cũng không thấy tủi nữa.

Đến chiều, em đi chăn trâu với một anh khác, anh này tên Huy. Một kẻ ham chơi lười làm, hay đùn đẩy công việc cho người khác.

"Ê Trí, mày trông coi lũ trâu này hộ anh nhé. Anh ra đây tí về."

Anh Huy cứ thế mà đi xem đá gà ở làng bên, bỏ đứa trẻ con ở lại chăm bốn con trâu to gấp mấy lần thằng bé.

Cả ngày hôm nay lơ đãng, em mệt mỏi ngồi tựa dưới gốc cây đa cổ thụ của làng. Gió xuân lướt qua, lá trên cây theo đó mà rung rinh nhảy múa. Xa xa, ngoài đồng cũng có lũ trẻ cưỡi trên lưng trâu thả diều. Tiếng sáo diều vọng lại nghe trầm trầm mà vang xa lắm.

Em ngồi thẫn thờ nghĩ đến cảnh tượng mình chứng kiến vào tối hôm qua, em vỗ vỗ đầu để không nghĩ đến nữa, nhưng nó cứ ám vào đầu em. Lúc không để ý, một con trâu trong đàn đã lạc đi mất. Chiều muộn, Huy mới vác mặt về, thấy em ngồi đó, anh ta đon đả tiến lại.

"Hì hì, em vất vả rồi, cảm ơn nhé."

Em thấy Huy thì đứng lên, em gật gật đầu với Huy rồi chuẩn bị ra về. Đang định dắt trâu đi thì em khựng lại như cảm thấy điều gì, thấy lạ, Huy liền hỏi.

"Sao thế?"

Em chỉ tay về phía đám trâu. Huy nhìn theo, cũng thấy lạ. Hình như, thiếu mất một con. Huy hét toáng lên.

"Hình như... mất trâu rồi?"

Lúc này cả hai đều hoảng. Huy liền quay sang trách móc em.

"Ôi Trí ơi, mày trông kiểu gì mà để mất trâu. Bà cả mà biết, bà giết mày đấy."

Em sợ hãi nhìn Huy, mặt tái mét. Không nghĩ nhiều, em chạy vụt đi. Đàn trâu nhà ông Phùng có bốn con, ba con to và một con con. Con bị lạc là con con, trên cổ mỗi con trâu đều đeo bảng tên nhà ông Phùng nên là nó có đi đâu thì người ta cũng biết. Nhưng nếu để lũ trộm cắp nhìn thấy thì toi. Em vừa sợ hãi vừa chạy mỗi lúc một nhanh, em như sắp khóc đến nơi.

Huy đứng dưới gốc đa, anh ta cũng không dám đi, nhưng đợi mãi không thấy Trí quay lại, Huy bèn dắt ba con trâu kia về, vì trời cũng tối rồi, ở lại cũng không làm được gì.

Mãi sau mới về đến nhà, bà cả thấy mặt Huy liền hỏi.

"Chúng mày làm gì mấy con trâu của tao thế hả? Tao còn tưởng bay định mang đi bán rồi đấy."

Huy chắp tay lạy.

"Ôi, thưa bà, con nào dám ạ?"

Huy định dắt trâu vào chuồng thì bị bà cả gọi lại.

"Từ từ đã."

Rồi bà nhìn ba con trâu kia.

"Sao chỉ có ba con? Một con nữa đâu?"

Huy cúi mặt, lí nhí.

"Dạ, dạ, bị lạc mất rồi ạ."

"Mất trâu?"

Bà cả hét toáng lên khiến mọi người phải chạy ra xem có chuyện gì.

Cậu Sương thấy Huy về một mình thì lấy làm lạ.

"Anh Huy, Trí đâu? Chẳng phải chiều nay anh với thằng bé đi cùng nhau à?"

"Thì, nó, nó chạy đi tìm trâu rồi." - Huy lắp bắp.

Chị Thảo nghe vậy thì nạt.

"Sao anh dám để thằng bé đi một mình buổi tối như thế."

Bà cả kìm nén cơn giận, nói.

"Thằng Huy, mày dắt trâu vào chuồng rồi ra đây quỳ cho bà. Chúng mày đi tìm thằng kia về đây, tao phải hỏi tội bay."

Không cần bà nói hết câu, cậu Sương đã chạy ra ngoài rồi. Đám người chị Thảo cũng vác đèn đi theo. Mới ra đến cổng thì Trí dắt trâu về. Thấy em, mọi người xúm lại hỏi han. Em cúi mặt không biểu hiện gì.

"Sao Trí dám đi một mình trong buổi tối thế này cơ chứ." - cậu Sương lấy dây thừng cột trâu từ tay em.

Em đi chầm chậm vào nhà, chị Thảo bên cạnh ghé tai em nói nhỏ.

"Bà cả đang giận lắm đấy. Em cẩn thận, có gì bọn chị nói đỡ cho."

Bà cả thấy em thì trừng mắt.

"Lại là mày à? Đúng là chẳng được cái nước gì. Cũng may là tìm thấy trâu, nó mà mất là chúng mày liệu hồn với tao. Giờ nói, sao lại để nó lạc mất?"

Huy ngập ngừng, anh ta như có ý nghĩ xấu xa nào đó. Cặp mắt đảo như rang lạc.

"Dạ dạ, là do thằng Trí. Thằng Trí nó ham chơi, không trông tử tế đấy ạ. Con có dặn nó là đừng có chơi bời rồi mà nó không nghe con. Con thì trông mà nó chỉ có chơi thôi"

Em nghe vậy thì ngỡ ngàng, rõ ràng người bỏ bê là anh ta, sao anh ta lại có thể đổi trắng thay đen như thế. Cậu Sương đứng ra chất vấn.

"Anh nói thật không?"

"Thật, thật, tất tất nhiên là thật rồi." - anh ta nói lắp.

Cậu nhíu chặt mày, đang định nói thêm thì bà cả lên tiếng trước.

"Thằng kia, có thật là mày ham chơi không?"

Em lắc đầu lia lịa, bàn tay bé con khua khua trước ngực. Động tác em bối rối. Cậu ở bên cạnh phải an ủi em mới bình tĩnh lại được. Em chỉ tay vào người Huy, rồi chỉ ra phía ngoài bên kia con suối, đó là làng bên. Rồi em chỉ vào mình, sau đó đưa tay chỉ vào con trâu.

Cậu dịch lại ý em muốn nói.

"Ý của Trí là, anh Huy sang bên kia chơi, để lại em ấy một mình trông coi trâu."

Huy giãy nảy.

"Đừng, đừng có nói láo, rõ ràng, rõ ràng đứa ham chơi là mày."

Bà cả quát.

"Im cho tao."

Lúc này có một chị chen qua đám người đứng trước bà cả. Chị kính cẩn thưa chuyện.

"Thưa bà, con có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Hồi chiều đi chợ, con thấy thằng Huy nó ôm một con gà đi theo đường sang làng bên. Lúc ấy là giờ chăn trâu rồi ạ."

Huy nghe vậy sững người một lúc, anh ta chưa tính đến chuyện này.

Thế là đã rõ, người chơi bời bỏ việc là Huy, nói dối vu oan người khác là Huy. Bà cả điên lắm, bà lập tức đuổi anh ta đi ngay trong tối đấy.

Cậu nhận thấy chân tay em xước xát, có lẽ ban nãy đi vào bụi rậm, em bị cây cỏ cứa vào. Cậu dẫn em vào phòng mình, để em ngồi trên giường, cậu đi lấy thuốc. Vừa bôi cho em cậu vừa nói.

"Sau đừng có mạo hiểm đi một mình như thế nhé."

Em gật đầu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn em, rồi cậu nói.

"Từ mai Trí không phải làm mấy việc này nữa. Anh sẽ xin bà cả để Trí làm người hầu riêng của anh thôi, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani