Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cha mất, Trí thui thủi một mình, lầm lũi đi ra rồi lại đi vào căn nhà lạnh lẽo kia, suốt ngày quanh quẩn như thế.

Hỏi em làm gì để sống à?

Ừ thì, em cũng chẳng biết em đã tồn tại kiểu gì trong thời gian qua nữa. Đói thì em đi mót khoai, mót sắn, mà bữa được bữa không. Có hôm cậu Sương mang cho em mấy cái bánh thì được no đủ hơn một chút. Nhưng sống như này mãi cũng không được, nếu em không làm gì đó thì một ngày không xa em cũng sẽ bị chết vì đói thôi. Thế, một đứa trẻ mới mươi tuổi như em thì làm được gì cơ chứ?

Hôm nay em ra đồng bắt ốc. Mùa này bọn ốc nó gầy, chẳng có mấy thịt. Định bụng nếu được nhiều thì em mang bán, còn được ít thì mang về ăn. Em rủ thằng Minh đi cùng. Đang cắm cúi mò, em nghe được người ta nói chuyện.

"Ê, nghe nói nhà ông Phùng tuyển người làm đấy, không có việc gì bà đến đấy thử xem."

"Ôi thôi bà ơi, chẳng ham gì đâu. Tôi có đứa họ hàng làm trong nhà đó, nó bảo với tôi là á, bà vợ ông Phùng khó tính khó nết lắm, nhiều đứa bị hoành hoẹ không chịu nổi phải bỏ đấy thây."

"Ờ ờ"

Em nghe vậy trầm ngâm một lúc. Thằng Minh thấy em đứng tần ngần thì lại vỗ vai.

"Ê, nghĩ gì thế?"

Em thoáng giật mình, nhìn nó lắc đầu.

Cả buổi chiều hai đứa được có lưng giỏ. Nếu đi cả buổi sáng thì chắc đủ nhiều để bán rồi, nhưng lạnh lắm em nào chịu được. Nhà thằng Minh ở hướng ngược với nhà em nên hai đứa chia tay ở ngã rẽ. Trên đường về, em trông thấy bọn trẻ ranh hôm nọ bắt nạt em. Sợ chúng nó giành đồ của mình, em vội đi đường khác. Đường này đi qua một bãi cỏ rậm, lại hơi vắng, dọc đường đi có con suối nhỏ, nước của nó chảy khá xiết. Trời đã bắt đầu tối dần, khung cảnh vắng lặng im lìm, chỉ nghe tiếng dòng nước chảy róc rách. Em cố gắng đi nhanh hơn. Không cẩn thận, một chân của em thụt xuống một hố bùn nhầy nhụa. Đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng nhiên em nghe tiếng chó hú ở đâu, rồi một cơn gió du vào búi tre cạnh đấy khiến nó xào xạc. Em giật mình, cố gắng dùng hết sức rút chân ra sau đó chạy một mạch về nhà.

*
*   *

Bá Phùng - cha của Bá Sương, là một thương nhân buôn vải có tiếng. Ông thường xuyên phải đi xa tìm mối nên không hay ở nhà. Ông Phùng có ba bà vợ, cậu Sương là con bà hai. Bà cả ngày trước có một đứa nhưng lại bị chết yểu, sau biến cố đó ông Phùng cũng không bắt bà phải đẻ thêm nữa. Bà ba có một thằng con đang đi học xa, lâu lâu mới về nhà một lần và một đứa con gái kém cậu Sương hai tuổi, tính tình lại rất bướng bỉnh. Trong ba bà, bà cả là người đành hanh và khó tính nhất, mỗi lần ông Phùng đi xa là mọi việc trong nhà đều do bà quán xuyến cả, kẻ hầu trong nhà cũng phải sợ bà. Bà hai thì hay đau ốm, lại không được lòng bà cả, bởi bà được ông Phùng thương hơn nhưng lại rất được lòng người làm. Bà ba ít khi tiếp xúc với ai, mọi chuyện ở nhà dù lớn hay nhỏ bà đều không muốn nhúng tay vào, bà là kiểu người lo mình trước còn người khác tính sau.

Sáng hôm ấy, tại nhà ông Phùng, ngoài sân náo nhiệt người với người. Đám thanh niên trẻ có, mà lớp trung niên cũng có. Ngồi trên hè là ông Phùng với bà vợ cả. Dạo này lượng đặt hàng vải lớn nên phải thuê thêm người.

Bá Sương đang đứng cạnh phụ cha thì nhìn thấy len lỏi trong đám người có bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Cậu tiến đến vỗ vai cậu bé đang cố kiễng chân rướn người nhìn vào trong.

"Ơ, Trí?"

Trí quay lại tròn mắt.

Sương dắt Trí ra ngoài, tách khỏi chỗ chật chội kia. Cậu nhìn em đang rụt rè hỏi.

"Trí làm gì ở đây thế?"

Em ngước mắt lên, lấy tay chỉ chỉ vào trong. Không biết có phải do quen biết nhau lâu rồi hay không mà cậu hiểu được ý tứ trong cử chỉ của em.

"Là em cũng muốn được tuyển làm người làm cho nhà anh ấy hả? "

Em gật đầu.

Cậu ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với em. Cậu nhẹ giọng, từ tốn giải thích.

"Nhà anh tuyển người làm vải, Trí còn nhỏ không làm được việc này đâu."

Nghe thế em cúi mặt buồn thiu. Thấy được sự thất vọng trong ánh mắt em, cậu nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau cậu hỏi lại em.

"Trí thật sự muốn làm việc à?"

Em nhìn cậu, ánh mắt em long lanh nước hiện rõ sự thành khẩn.

Cậu Sương khẽ thở dài.

"Được rồi, để lúc nữa xong việc anh sẽ thưa chuyện với cha."

Đến quá trưa, việc tuyển người làm vải cũng đã xong. Cậu Sương dẫn Trí vào gặp ông Phùng. Cậu mở lời trước.

"Thưa cha, con có một chuyện muốn nói."

Ông Phùng nhìn Sương, rồi lại đưa mắt đặt lên người cậu bé đang núp sau lưng kia. Ông hơi chau mày, nói một cách điềm đạm.

"Con nói đi. Có chuyện gì?"

Cậu cầm tay em kéo lên phía trước.

"Con muốn xin cha nhận Trí vào làm nhà mình ạ."

Ông Phùng có chút khó hiểu.

"Con nói rõ hơn được không?"

"Em Trí muốn làm việc ở nhà mình nên nhờ con nói với cha, xin cha đồng ý."

Ông Phùng nheo mắt đánh giá em từ đầu đến chân. Ông chép miệng.

"Chậc, bé thế này thì làm được việc gì?"

Em nghe vậy thì cúi đầu thấp hơn, bờ vai khẽ run. Em nghĩ: "Chắc là không được rồi."

Bá Sương tinh ý, cậu lập tức đỡ lời.

"Trí biết làm nhiều thứ lắm ạ."

Em gật đầu lia lịa như muốn khẳng định bản thân có thể làm tốt.

Ông Phùng suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp thuận.

"Nếu con đã nói vậy thì cũng được thôi." - ông nhìn sang Trí - "Nhưng ta nói trước, làm ở đây sẽ không có chuyện được lười biếng đâu nhé, bên cạnh đó cũng không có chuyện ta bạc đãi cháu hay bắt cháu làm không công. Cháu còn bé nên ta sẽ để cháu làm mấy việc đơn giản thôi. Giờ thì cháu về đi, ngày mai đến làm sẽ có người chỉ cho cháu."

Rồi ông nói với cậu.

"Xong con vào đây với cha."

Em cúi người chào ông. Chuẩn bị quay đi thì cậu ghé sát vào tai em nói nhỏ.

"Trí ra ngoài đợi anh một tí nhé."

Ông Phùng nhìn thấy thế cũng không nói gì mà vào trong luôn.

Cậu theo sau cha.

"Cha dặn con ạ?"

"Cha phải nói rõ. Vì thằng bé là bạn con nên cha mới nhận nó. Nhưng nếu thằng bé lười biếng, nghịch ngợm, không biết nghe lời thì cha sẽ không nể vì là người quen của con mà làm ngơ đâu nhé."

Cậu cúi đầu tỏ ý đã hiểu.

"Con biết rồi, thưa cha."

"Thôi, được rồi, cha chỉ nói thế thôi. Ra ngoài đi không thằng bé lại đợi. Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Dạ vâng..."

Phải nói, trong mấy đứa con, Bá Sương là người được ông Phùng chỉ bảo nhiều nhất. Từ nhỏ cậu đã được cha dẫn theo mỗi lần đi buôn. Cha cậu cũng dạy cậu cách kéo sợi, cách nhuộm vải, ông mong rằng sau này lớn lên cậu sẽ có thể kế thừa sản nghiệp của mình. Ông cũng dạy dỗ cậu nghiêm khắc lắm, cho nên cậu mới có một nền tảng giáo dục tốt như thế.

*
* *

Sau khi ra khỏi nhà ông Phùng, lòng em nhẹ nhõm hơn hẳn. Trên đường về em cứ cười mãi.

"Trí vui đến thế sao?"

Em mỉm cười, gật đầu. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy em cười như thế.

Ánh nắng chiều đã khiến mọi thứ ấm áp hơn, không còn lạnh như buổi sáng nữa. Một đám trẻ con đang nô nhau, chúng chạy trên bờ đê cười khúc khích, không biết chơi gì nhưng vui lắm. Các cô các bác đi làm ở đồng thì tiện mồm quát chúng nó chạy vừa thôi không lại ngã. Mấy con trâu nhà ông Láng chốc chốc lại dồn nhau dưới đám cỏ. Mọi thứ cứ thế mà nhộn nhịp, rộn ràng cả lên, trên mảnh đất quê yên bình này.

Em dừng chân, quay người ngước lên nhìn cậu. Cậu không biết em đang muốn làm gì thì hai tay em nắm lấy bàn tay cậu. Rồi em cười, cười rất tươi, khuôn miệng nhỏ của em rạng rỡ. Cậu đơ người, tai hơi ửng hồng. Em cúi đầu trước cậu.

"Trí muốn cảm ơn anh à?"

Em gật đầu. Dù em không nói được, nhưng qua ánh mắt em, qua nụ cười hạnh phúc của em, cũng biết em vui đến nhường nào.

Cậu xoa đầu em, nói.

"Sao phải khách sáo, anh quý và thương Trí nên muốn giúp Trí mà."

Có lẽ cậu không biết, rằng em không chỉ cảm ơn vì ngày hôm nay, mà em cũng muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với những gì cậu đã làm cho em nữa.

Tối đến, nằm trên giường, Bá Sương bất giác giơ tay mình ra. Nghĩ lại hồi chiều bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy tay mình, rồi cả nụ cười kia nữa, cậu cảm thấy em thật đáng yêu làm sao, không tự chủ mà cười mỉm.

Sao mà, cậu thấy lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani