Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha mày chết rồi!"

Bốn chữ như tiếng sét đánh ngang tai. Trí chưa tin được vào những gì mình vừa nghe. Em run lẩy bẩy đánh rơi cái chổi xuống đất. Em nhìn thằng Minh lắc đầu tỏ ý đừng nói đùa.

"Tao không nói điêu đâu."

Nói rồi thằng Minh nắm lấy tay em kéo đi.

"Đi theo tao ra ngoài này nhanh lên."

Tim em đập nhanh lắm, đôi chân run rẩy không thể bước, thằng Minh chạy kéo em đi khiến em không tài nào theo kịp, mấy lần suýt ngã cắm mặt xuống đường. Vừa đi em vừa khấn, cầu mong những lời thằng Minh nói chỉ là những lời đùa cợt.

Trời đã gần trưa, tại nhà ông Sửu đầu làng, từ xa đã thấy có một đám người tụ tập rất đông, người ta hò hét nhau gì đó nghe không rõ, cũng có vài người tò mò đi ngang qua nán lại ngó vào hóng chuyện. Thằng Minh lôi Trí chen vào.

"Thằng kia, mày giữ cái khúc đấy cho tao."

"Thành, mày nâng lên để tao lôi ông ý ra không ông ý chết bây giờ."

"Mẹ mày, nhấc cao lên, hẹp thế này chui ra thế nào được. Bọn kia vào phụ nó, đứng nhìn cái gì."

Giọng bác Thân oang oang, bác đang cùng đám thanh niên trai tráng khiêng mấy khúc gỗ từ trong đống đổ nát ra, hình như có người bị vùi bên dưới.

Trí nhìn quanh, em không thấy cha em đâu cả. Em quay sang nhìn thằng Minh, nó đang run run đưa tay chỉ về phía đống đổ nát, nó nhìn em ấp úng.

"Cha mày, cha mày..."

Em dường như đã hiểu ý nó. Tim em hẫng một nhịp, em vẫn lắc đầu phủ nhận. Sao thằng Minh nó đùa dai thế?

"Ông Sinh, ông Sinh."

Em giật mình. Sinh là tên cha em. Em quay đầu lại, thấy bác Thân đang lay một người nằm thõng thượt dưới đất. Em từ từ tiến đến.

Đầu em nổ tung.

Đúng rồi, đúng thật rồi, thằng Minh nó không lừa em. Là cha em, cha Sinh của em. Người cha em yêu thương đang nằm trong một vũng máu. Lồng ngực em nóng ran, tim thắt lại đau nhói. Em khó thở nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt.

Tại sao cha lại nằm đây? Sao lại là cha của em? Gì thế này?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà không hề có câu trả lời. Em khuỵu xuống bên cha, nước mắt cứ thế tuôn không tự chủ được. Em đưa tay lay người cha, miệng ú ớ.

Ông thầy lang được người trong làng đưa đến, nói đúng ra là lôi đến, ông thở hồng hộc thầm oán trách lũ người trẻ không biết thương thân già này. Đám người thúc giục ông khiến ông phát cáu.

"Mấy người cho tôi thở đã chứ!"

Ông đặt tay nải xuống đất, quỳ gối bên cạnh cha em, rồi ông kiểm tra xem mạch còn đập hay không. Mọi người ánh mắt đợi chờ nhìn ông lão.

"Chết rồi. Không cứu được nữa."

Cái lắc đầu của ông khiến ai cũng bàng hoàng. Bàng hoàng nhất là Minh Trí, em như chết lặng. Em ôm lấy cha mà gào lên khản cả cổ. Em thét lên trong lòng: "Cha ơi, cha ơi."

"Thằng bé đó là ai thế?"

"Là thằng Trí, con ông Sinh đấy thây."

"Chậc, rõ khổ. Nhà có mỗi hai cha con. Mẹ thì bỏ đi biệt xứ. Giờ cha nó chết, không biết thằng bé có sống được không?"

Những lời xì xầm bàn tán về gia đình em, họ bày tỏ lòng thương hại.

Ông Sửu đứng cạnh đấy mà thất sắc, lão sợ hãi tột độ, hai cẳng chân lão run bần bật. Ông Sinh chết, lão cũng có đôi phần trách nhiệm. Cái chuồng trâu nhà lão do quá cũ nên nhìn nó vặn vẹo thảm thương lắm, hôm qua cái xà ngang rơi xuống tí thì đè trúng con trâu của lão. Thế nên lão mới bảo cha em hôm nay sang hộ lão dựng lại cái chuồng cùng với mấy người nữa. Đáng lẽ cha em định từ chối rồi, nhưng nghĩ có thêm tiền ăn Tết cha em lại nhận lời. Lúc đang làm, không biết ông nào làm ẩu phần trên mái, nó sập một phát, cha em không kịp chạy.

Hôm ấy, cả làng Hạ nháo nhào.

*
*    *

Căn nhà xập xệ bị không khí tang thương bao trùm. Em phủ phục bên linh cữu của cha, thi thoảng lại thấy bờ vai bé nhỏ run lên. Nhà em không có điều kiện để làm tang, cũng là nhờ người trong làng họ thương, họ góp tiền làm cho cha em một cái quan tài, rồi họ cũng đến giúp em lo chu toàn tang lễ. Ông Sửu bởi vì áy náy nên đã đứng ra chủ trì việc ma chay. Đám tang của cha em diễn ra nhanh chóng trong một ngày.

Khi đưa cha em ra đồng, bầu trời đang sáng sủa thì bỗng sầm hẳn đi. Mọi người thúc giục nhau mau nhanh nhanh kẻo mưa. Em đi trước, tay ôm bát hương. Khói bay lên xộc vào mũi. Mũi em cay cay, mắt em cũng thế. Mũi em đỏ, mắt em đỏ, đỏ vì lạnh, đỏ vì khói, đỏ vì khóc quá nhiều. Chiếc áo sô trắng bay bay trước luồng gió Xuân. Má em lành lạnh, có nước đọng trên khoé mắt. Không phải nước mắt. Là nước mưa. Có lẽ ông trời cũng phải xót thương trước số phận của con người.

Nhìn chiếc quan tài đang nằm dưới hố đất lạnh lẽo, lòng em quặn lại. Đất dần được phủ lên từng lớp, từng lớp một. Trong một khắc...

"Trời ơi, thằng Trí, thằng Trí."

Tiếng hét hoảng hốt của những người có mặt làm náo động cả cái nghĩa trang.

Em lao xuống huyệt.

Cậu Sương không biết đã ở đấy từ bao giờ, cậu nhảy xuống ôm em lên. Em không chịu, em bấu chặt nắp quan tài, gào khóc.

Làm ơn, có ai đó đưa cha em lên đi, cha em nằm một mình lạnh lắm, cha em cô đơn lắm. Không thì, để em được đi cùng cha, để em được đi cùng chăm sóc cha. Cha em còn phải cùng em nấu bánh chưng, cùng em đi sắm đồ Tết, cùng em đón năm mới nữa. Cha đã hứa với em thế rồi mà. Sao cha lại thất hứa?

Phải khó khăn lắm mới tách được em ra. Mọi người nghe tiếng gào xé gan xé ruột của em thì đau lòng, ai cũng phải rơi nước mắt.

Em giãy giụa, em như một kẻ điên loạn trí, chân tay em vung loạn xạ đập vào người cậu Sương. Cậu nén đau cố gắng giữ lấy em, cậu ôm chặt em vào lòng.

"Trí, bình tĩnh, nghe anh, bình tĩnh lại."

Em từ từ thôi không còn giãy nữa, em nấc lên từng tiếng ngắt quãng. Cậu ôm em, ôm lấy cơ thể gầy gò của em. Cậu nên làm gì đây?

Đến chiều, việc chôn cất cha em đã xong. Mọi người cũng về gần hết, họ chỉ giúp em được đến thế thôi. Giờ là Tết, ai cũng bận cả.

Em quỳ bên mộ cha, cúi mặt không biểu hiện gì. Cậu Sương đứng bên cạnh em, chờ đợi.

Lòng em phức tạp. Đến giờ em vẫn không dám tin, nằm im lìm dưới tấc đất lạnh lẽo kia lại là cha em. Mới ngày hôm qua, cha em còn nói chuyện với em, cha em còn hiện hữu trước mắt em. Chỉ mới hôm qua thôi. Ấy thế mà...

Bỗng sau gáy em có cảm giác nhột nhột. Em đưa tay ra sau. Một con bươm bướm bay lập lờ ra trước mặt. Nó dập dờn đôi cánh mềm mại quanh em. Có lẽ nó đang an ủi em chăng? Em khẽ đưa tay lên, con bướm liền đậu xuống. Nó dường như không sợ hãi con người. Nó thôi không vỗ cánh nữa, im lặng mà ở trên tay em. Em nhìn nó.

Phải cha em không?

Cậu Sương đưa em về. Cậu biết, em đang rất suy sụp, cậu không muốn để em một mình. Em hiểu lòng tốt của cậu, nhưng em không muốn làm phiền cậu. Em cúi đầu cảm ơn cậu rồi tỏ ý muốn cậu về nhà, em tự lo cho mình được. Cậu không yên tâm, muốn ở lại nhưng em hối cậu quá, cậu đành không nỡ mà rời đi. Sao em có thể hiểu chuyện một cách đau lòng đến thế?

Trước khi đi, cậu có nói với em.

"Thế anh về nhé, mấy hôm nữa anh lại sang thăm. Có gì cần giúp thì bảo anh."

Nhìn thấy cậu đã đi xa, em mới vào nhà.

Hai tám Tết.

Nhà người ta thì sung túc, tụ họp, tràn ngập không khí Tết. Còn nhà em chỉ là bốn vách nứa lạnh lẽo. Một màu tối ảm đạm bao trùm lấy căn nhà lá, trùm lấy cả cuộc đời em nữa. Em nằm rúm ró trên chiếc giường tre cũ kĩ, đôi mắt em sưng phù từ từ nhắm lại một cách nặng nề.

Chẳng biết em đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh trời đã tối. Em leo xuống giường, mò lấy cây đèn dầu thắp lên. Rồi em đi xuống bếp. Trong vô thức, em nghĩ: "Hôm nay cha về muộn quá". Em đi đun nước, rồi xem trong nhà còn gì ăn không để lát hai cha con còn có cái bỏ bụng. Đang nhóm bếp, em chợt khựng lại. Nước mắt em chực trào. À, đúng rồi. Cha em có còn trên cõi đời này nữa đâu? Em ngồi co ro trước đống lửa. Lửa đỏ phập phừng làm nóng lên cảnh vật xung quanh, tiếng lép bép của mấy cành củi khô có lẽ là thứ âm thanh duy nhất nghe thấy được trong sự tĩnh lặng này. Đầu em trống rỗng, đôi mắt em vô hồn nhìn theo những đốm lửa đang nhảy múa. Em cố tìm kiếm một hơi ấm áp, nhưng sao, lửa cháy to đến thế cũng không sưởi ấm được trái tim em?

Bếp đã tắt từ bao giờ, chỉ còn sót lại vài viên than đỏ hồng yếu ớt. Em vẫn ngồi thừ ra đấy. Rồi em suy tư về cuộc đời mình: "Mình phải làm gì đây? Mình phải sống thế nào?". Em không biết. Em giống như một linh hồn lang thang, chỉ biết đi vào bóng tối một cách vô định, chứ em nào biết lối thoát của cuộc đời mình là gì. Em còn quá nhỏ để có thể tự xoay xở cho cuộc sống của mình, nhưng em đâu thể dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác mãi được. Người ta đâu có giàu có hơn em, họ cũng nghèo như thế thôi. Có thể hôm nay họ cho em nắm gạo, củ khoai, nhưng họ không thể cho em cả đời. Còn cậu Sương, cậu quá tốt với em, cậu làm quá nhiều thứ cho em, mà em chưa thể làm gì báo đáp cậu, em cũng biết ngại và áy náy lắm chứ. Cha em vẫn thường hay nói: "Không thể sống bằng sự xót thương của người khác, mình phải tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình, phải biết cái lý đền ơn đáp nghĩa."

Em không nghĩ nữa, đứng lên chầm chậm bước vào nhà. Căn nhà khói hương bao phủ, mùi hương làm sống mũi em cay. Em thổi tắt ánh đèn dầu, đặt lưng xuống chiếc giường ọp ẹp, nó kêu kẽo kẹt một tiếng. Em không buồn ăn uống, cũng không cả buồn khóc nữa, cả ngày em khóc nhiều quá rồi, mắt mờ cả đi. Mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, em bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào qua khe hở trên vách nứa, lùa vào xuyên qua tấm chăn mỏng tang trên người em, em khẽ run lên.

Đang trong cơn mộng mị, em bỗng nghe bên tai có tiếng gọi.

"Trí, con ơi."

Em bị lay thì dụi mắt tỉnh dậy. Lúc này trời đã tối như mực, giơ tay ra còn chẳng nhìn thấy ngón tay. Em nghĩ mình đang mơ, định nằm ngủ tiếp thì tiếng gọi ban nãy lại vang lên.

"Trí, là cha đây."

Nghe vậy em tỉnh cả ngủ. Vội vội vàng vàng leo xuống giường tìm cây đèn dầu thắp lên. Đèn sáng, em soi xung quanh nhà. Bất chợt em khựng lại. Ở kia, trên chiếc giường tre, có bóng người đang ngồi ở đó. Em sợ hãi, run rẩy suýt đánh rơi cây đèn trong tay. Người kia quay lại nhìn em khiến em giật mình lùi lại mấy bước. Là cha em, cha em đang hiền từ nở nụ cười với em. Trong chốc lát em không biết phải làm thế nào, đứng như trời trồng.

"Nào, lại đây với cha đi con."

Cha em đang vẫy đôi tay gọi em lại. Em đủ tỉnh táo để biết cha mình đã chết. Nhưng có lẽ, vì quá thương cha, quá nhớ cha nên em gạt sự sợ hãi qua một bên, òa khóc chạy đến. Em sà vào vòng tay của cha mà nức nở. Ông vỗ về đứa con trai yêu dấu. Đợi em nín, ông đưa tay vuốt ve mái tóc em một cách dịu dàng. Ông nhìn em dặn dò.

"Bây giờ cha không thể ở bên con được nữa, lần này cha về rồi cha đi luôn. Con phải cố gắng mà sống tiếp, đừng bao giờ từ bỏ. Cha biết cha có lỗi khi đã để con lại một mình, xin lỗi con nhiều."

Em nhìn cha lắc đầu nguầy nguậy.

"Con nhất định phải sống tốt đấy nhé. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cha vẫn luôn ở bên phù hộ và che chở cho con. Thôi, đến giờ cha phải đi rồi."

Nói rồi ông nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người mình, ông đứng dậy đi ra khỏi nhà. Em với theo ú ớ như muốn gọi cha. Trước khi biến mất vào trời đêm, ông quay đầu lại nhìn em mỉm cười.

Em ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.

Tại sao cha lại bỏ con mà đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani