Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm sau, cậu Sương về.

Một sáng mùa hè trong lành. Bầu trời xanh thẳm gợn từng áng mây trắng bồng bềnh. Mặt trời cũng đã ló mặt ra sau một đêm chơi trò trốn tìm. Làng Hạ bắt đầu nhộn nhịp, người ra đồng, người ra chợ, mọi người tíu tít chào hỏi nhau những câu xã giao. Một khung cảnh rất thật yên bình, rất thật hòa thuận.

Ở nhà ông Phùng, con chó mực xích ở góc sân nhìn thấy ba bốn cái xe hàng từ từ tiến vào thì đứng phắt dậy, nó rướn người ra sủa inh ỏi. Người hầu chạy vào nhà gọi các bà ra đón ông Phùng. Đợt này ông về mang nhiều quà lắm. Nào là nhân sâm, thuốc bổ cho bà hai, trang sức cho bà cả, váy vóc lụa là cho bà ba. Cái Lan thấy cha mình về thì chạy ra ôm chầm lấy, ông xoa đầu nó rồi đưa nó một đôi giày thêu hoa đẹp lắm. Nó vui sướng nhảy cẫng lên, đưa tay nhận lấy rồi hôn lên má ông Phùng, ông cười lớn lấy tay véo nhẹ vào má nó.

Bà hai thấy cậu thì nhanh chóng tiến đến, bà sờ nắn khắp người cậu như thể sợ cậu bị mất một miếng da, sợi tóc nào vậy. Hai mẹ con dìu nhau vào nhà. Cậu ngồi cạnh nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mình. Mẹ cậu mới gần bốn chục, cũng không phải là già, nhưng bệnh tật hành hạ mấy năm nay, mẹ cậu gầy đi , da dẻ không còn hồng bào nữa, bàn tay nổi đầy gân xanh. Trông bà yếu ớt tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi qua là có thể hất bay bà đi vậy. Hàn huyên một hồi, cậu xin phép mẹ cho về phòng cất đồ. Ra ngoài, cậu định đi xem em đang làm gì mà ban nãy không thấy em ra đón mình. Nhưng ngó nghiêng khắp nhà chẳng thấy Trí đâu. Cậu gọi cái Lan lại hỏi.

"Này Lan, anh hỏi. Trí đâu rồi em?"

Cái Lan nghe vậy thì ngập ngừng, nó đảo mắt sang chỗ khác. Nó suýt quên mất chuyện xảy ra với em mấy hôm trước.

"Dạ, dạ..."

Ánh mắt cậu nhìn nó chờ đợi. Mãi một lúc sau nó mới dám nói, cái giọng nó lí nhí.

"Trí... Trí bị đuổi đi hôm nọ rồi ạ."

Cậu nghe chữ được chữ nuốt vì cái Lan nói bé quá.

"Hả? Cái gì cơ?"

Cậu hỏi lại lần nữa khiến cái Lan phải nâng giọng mình lên.

"Dạ, Trí bị bà cả đuổi từ ba hôm trước rồi ạ."

Cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe. Cậu mới đi được một thời gian thôi mà sao đã có chuyện xảy ra rồi. Cậu không hỏi thêm gì cái Lan nữa, cậu đi thẳng về phía phòng bà cả. Cậu xông vào mà không nói trước. Trong này có cả cha cậu đang ngồi nói chuyện với bà. Thấy cậu, ông Phùng hơi nhăn mặt.

"Con vào đây làm gì? Sao không gõ cửa mà tự ý xông vào thế? Thật không có phép tắc gì cả."

Cậu cúi đầu xin lỗi cha mình.

"Con xin lỗi. Con có chuyện quan trọng muốn nói với bà cả ạ."

Bà cả cũng đoán được là chuyện gì, nhưng bà vẫn hỏi cho có lệ.

"Gặp ta có việc gì, mà gấp đến nỗi xông thẳng vào đây thế?"

Cậu quay sang nhìn cha mình, ông thấy vậy xua tay.

"Cứ nói đi. Chẳng nhẽ bí mật đến nỗi ta không thể biết à?"

"Dạ. Vậy thì thưa cha, thưa bà cả. Chuyện con muốn hỏi bà cả là, tại sao người lại đuổi em Trí đi vậy ạ?"

Lúc này giọng cậu hơi run, không phải run vì sợ, mà là run vì giận, ngực cậu đánh trống liên hồi.

Ông Phùng nghe vậy thì hiện nét bất ngờ, quay qua hỏi bà cả.

"Có chuyện gì vậy?"

Bà cả nhàn nhạt đáp.

"À, cái thằng oắt con đó. Nó ăn trộm đồ của ta nên ta đuổi nó đi. Có sao không?"

Cậu giật thót. Ăn trộm á? Không đời nào em lại làm ra cái loại chuyện đó.

"Không thể nào. Chắc chắn là có hiểu lầm."

"Hiểu làm là hiểu lầm thế nào? Ta tìm thấy đồ ở dưới gối nó. Rành rành ra đấy chẳng nhẽ ta lại đổ oan cho một thằng hầu?"

"Chắc chắn là hiểu lầm. Lẽ ra bà phải điều tra rõ ràng hơn chứ. Có thể đã có người đổ oan cho em ấy..."

Giọng cậu mỗi lúc một gắt lên. Ông Phùng dơ tay ra hiệu cậu ngừng nói, rồi ông từ tốn bảo.

"Con còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không? Nếu thằng bé có làm gì sai trái, ta sẽ không nể vì nó là người con coi là "bạn". Giờ xảy ra cớ sự này, con lại có những lời thô lỗ như vậy ư."

"Nhưng thưa cha, thật sự Trí sẽ không làm ra chuyện như này."

"Sao con chắc chắn vậy?"

"Con tin rằng em ấy sẽ không bao giờ như thế. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy."

"Được! Nếu con chứng minh được, ta cho con tùy ý xử trí."

Cậu cúi người chào cha mình và bà cả. Quay người ra đến cửa bỗng nghe ông Phùng nói.

"Ta thật thắc mắc. Không biết thằng bé nó là gì với con, quan trong đến mức nào mà con lại hết lòng bảo vệ nó như vậy?"

Cậu chững lại một lúc, không trả lời cứ thế mà đi ra.

Em là gì đối với cậu ư? Cậu không rõ nữa. Có phải một người em trai? Hay là một người bạn? Hình như đều không phải. Nó hơn cả thế nữa. Mỗi lần ở cạnh em, cậu lại thấy yên bình làm sao. Em nhỏ bé, em hiểu chuyện, em dịu dàng. Em khiến cậu muốn che chở, muốn bao bọc, muốn ôm lấy, muốn giữ em cho riêng mình.

Cảm xúc như thế, là gì nhỉ?

*
* *

Mãi đến trưa Trí mới từ ngoài chợ về, một tay em xách một cái giỏ tre, tay còn lại cầm hai cái bánh. Mấy hôm nay ngày nào em cũng ra đồng từ rất sớm bắt tôm tép để đem ra chợ bán, hôm thì bán hết, hôm thì còn y nguyên, có hôm nào bắt được mấy con rô đồng thì hôm ấy sẽ được nhiều tiền hơn. Buổi nay em bán được kha khá, vừa hay đang đói nên khi đi qua hàng bánh giầy em liền mua lấy hai cái. Xong em tung tăng nhảy chân sáo về nhà, trông em vui lắm.

Về đến nhà, ngay từ ngoài cổng em đã thấy dáng hình ai quen thuộc đứng ở sân. Vào trong em bất ngờ, sững người một lúc.

Là cậu Sương.

Cậu thấy em thì cười tươi, cậu bước nhanh đến chỗ em. Bốn mắt nhìn nhau. Em vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu đã về rồi!

"Trí đi đâu thế? Làm anh ngóng mãi."

Em không biết làm sao mà ngực mình nhói lên. Em đánh rơi cái giỏ, rồi nhào đến ôm chặt lấy cậu. Em òa lên khóc. Cậu bị hành động này làm giật mình. Kể từ sau ngày cha em mất, cậu chưa thấy em khóc như thế này bao giờ. Phải chăng đó là do sự uất ức kìm nén lâu ngày, rồi đến khi tìm được chỗ dựa mà bản thân tin tưởng, sự uất ức ấy không kìm được nữa mà bộc phát ra. Cậu vuốt nhẹ lưng, dịu giọng an ủi.

"Không sao rồi, anh về rồi. Chắc Trí đã phải nhịn nhục nhiều lắm. Anh xin lỗi."

Thời gian như ngưng đọng lại, để hai con người cảm nhận nhịp đập của nhau. Bây giờ, chẳng ai rõ đối phương là gì với mình, chỉ biết rằng họ rất quan tâm, rất chiều chuộng, rất muốn bảo vệ người kia. Họ sẽ vui khi thấy người kia cười, sẽ đau lòng khi nhìn người kia khóc. Có lẽ rằng, một hạt mầm đã được gieo xuống trong cuộc đời họ, và khi nó đơm quả ngọt, cũng là lúc cuộc đời ấy tìm ra đích đến của mình, đích đến trả lời cho câu hỏi.

"Chúng ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani