Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã hỏi hết người làm trong nhà rồi. Cậu hỏi rằng ngày hôm đấy có thấy ai khả nghi loanh quanh chỗ phòng bà cả hay không, nhưng chẳng ai thấy cả. Thật ra có ai hơi đâu mà ngồi canh để mà biết, hay cũng đâu ai rảnh mà để ý cái đấy làm gì. Ở cái nhà này việc ngập đến đầu làm còn chẳng hết, hở tí bà cả lại chửi um cả lên nên thành ra chẳng ai rỗi hơi làm mấy chuyện không cần thiết. Suốt mấy ngày chẳng có tí manh mối nào. Cậu bất lực ngồi ở trong bếp, mặt hướng ra cửa nghĩ ngợi. Sáng hôm nay bà cả đi chợ huyện rồi còn gặp bạn, chắc phải đến mãi trưa mới về. Ông Phùng thì lên tỉnh từ sáng sớm. Mẹ cậu nằm trong phòng, cơn ho hôm qua lại trở nặng, suốt đêm qua bà chỉ ho không ngủ được tí nào. Bà ba cũng không có ở nhà nốt. Còn cái đứa ồn ào nhất nhà là cái Lan thì đã đi học rồi. Người làm đều lo việc đồng áng cả, đợt này vào vụ nên bận rộn hơn. Trong nhà chỉ còn vài ba người lo việc quét dọn, rồi cơm nước. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Cậu nhớ đến lời hứa cậu đã hứa với em, cậu hứa sẽ tìm ra người đổ tội cho em, ấy thế mà đến giờ cậu vẫn giậm chân tại chỗ. Đang mải chìm trong suy nghĩ thì một chị người ở lên tiếng.

"Thưa cậu, con mang thuốc lên cho bà hai ạ."

Cậu trở về với thực tại, cậu ngồi tránh sang một bên nhường đường cho chị.

"Vâng, chị đi đi."

Khi người hầu đã khuất bóng sau cánh cửa phòng bà hai rồi, ánh mắt cậu lại đờ đẫn nhìn ra ngoài sân.

Con chó mực hôm nay sao mà hiền thế, nó nằm ngủ im lìm không phản ứng gì với chuyện xảy ra xung quanh. Mọi lần chỉ cần có người đi qua chỗ nó là nó đã nhảy dựng lên rồi, vậy mà hôm nay lại giả đò làm một con chó ngoan. Rồi cậu lại nhìn, bỗng mắt cậu mở to. Cậu nhìn thấy thằng Tùng đang rón rén tiến đến phòng của bà ba. Nó ngó nghiêng, canh lúc không có ai thì liền cạy cửa phòng, rón rén bước vào. Cậu giật mình, đứng dậy đi ra khỏi bếp, nhẹ nhàng đi theo nó không phát ra tiếng. Thằng Tùng vào trong, khép cánh cửa lại, cậu liền đứng ở cửa phòng, thông qua khe cửa nhìn vào trong.

Thằng Tùng lúc này đang lục lọi khắp nơi, hết chỗ giường chiếu rồi đến tủ đồ của bà ba. Nó lục một hồi thì tìm thấy túi tiền mà bà cất trong hòm quần áo. Lần trước trộm của bà cả, thấy bà làm gắt như thế nên đâm ra nó sợ. Lần này nó khôn hơn, không trộm của bà cả nữa, nó sang trộm của bà ba. Dù bà ba không nhiều tiền, nhiều trang sức đắt đỏ như bà cả, nhưng cũng là chủ, kiểu gì chẳng có chút của mà một thằng đầy tớ như nó kiếm cả đời chưa chắc đã bằng. Nó thấy bình thường bà ba ít nói, không quát nạt ai nên nghĩ bà hiền, nó được dịp làm tới. Nó nhét tiền vào túi, rồi nhanh chóng đi ra.

Vừa ló cái đầu ra, thằng Tùng hoảng sợ lùi lại mấy bước, trán nó đổ mồ hôi, mặt tái mét. Trước cửa phòng bà ba có bốn năm người đứng đó, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nó. Nó ú ớ.

"Mọi người, sao mọi người lại đứng đây?"

Lúc này cậu mới từ sau cánh cửa đi ra. Cậu khoanh tay nhìn nó. Giọng cậu lạnh nhạt.

"Là tôi bảo mọi người đứng đấy đấy."

Ban nãy cậu đã đi gọi người đến. Nhiều người chứng kiến, bắt quả tang thì sẽ hơn là một mình cậu. Một phần là để dễ đối phó nếu nó có chạy, một phần là có người làm chứng.

Nó giật mình, quay sang nhìn cậu, miệng lắp bắp.

"Cậu... cậu Sương!!!"

Cậu hỏi nó, vẫn cái thái độ lạnh nhạt ấy.

"Anh vào phòng bà ba làm gì?"

Thằng Tùng cúi mặt lấm lét, mắt nó đảo như rang lạc.

"Dạ, dạ thưa cậu, con vào dọn dẹp cho bà ạ."

Cậu cười khẩy.

"Dọn dẹp?"

Rồi cậu bắt lấy cái tay đang nhét trong túi quần của nó kéo mạnh.

"Dọn dẹp hay vào đấy ăn trộm?"

Túi tiền rơi ra, thằng Tùng giật thót mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cúi xuống nhặt lên, giơ ra trước mặt nó hỏi.

"Thế cái gì đây?"

Đám người làm nháo nhào, to nhỏ bàn tán.

"Ôi trời đất, thằng này dám đi ăn trộm cơ đấy."

"Mẹ thằng này liều thế."

"Lần này thì nó toi rồi, bị cậu Sương bắt tại trận luôn mà."

Thằng Tùng nghẹn họng, cứ ú ớ không nói được câu nào.

Lúc này bà ba trở về, thấy có đám người đứng trước phòng mình, bà lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

Đám người thấy bà ba về thì chạy lại.

"Con chào bà."

Rồi họ thi nhau mách lẻo chuyện thằng Tùng vào phòng bà trộm đồ. Bà nghe cứ nhốn nhào cả lên, không ra đầu ra đuôi, bà bực mình quát.

"Một đứa nói thôi."

Cậu Sương chen qua đám người, tay xách cổ thằng Tùng ném xuống trước mặt bà. Cậu thuật lại mọi chuyện rồi đưa trả lại túi tiền cho bà.

"Bà muốn xử thế nào ạ?"

Bà ba liếc xéo thằng Tùng, nó lạnh cả sống lưng run rẩy quỳ dưới đất.

"Trói nó lại đi, đợi tối ông về ông xử. Không được cho nó ăn uống, để cho nó nhịn cả hôm nay."

Nói xong bà đi vào phòng đóng cửa lại.

Tối hôm ấy ông Phùng về. Nghe người thuật lại câu chuyện, ông tức giận lắm. Từ trước đến nay trong nhà chưa từng xảy ra những chuyện thế này. Thằng Tùng quỳ dưới sân, đám người làm vây quanh hóng chuyện. Cậu Sương đứng bên cạnh thằng Tùng liếc xuống nhìn nó. Ông Phùng ngồi trên hè, bên cạnh là bà cả và bà ba. Bà cả hồi trưa về đã thấy thằng Tùng bị trói, cũng biết chuyện hồi sáng, bà chửi cho nó một hồi, chửi kinh, thiếu điều muốn lôi cả mả nhà nó lên mà chửi.

Ông Phùng hỏi thằng Tùng.

"Tại sao cậu lại lấy trộm đồ."

Thằng Tùng lắp ba lắp bắp.

"Con, con, là do con túng thiếu quá nên nghĩ quẩn..."

Ông Phùng ghé sang hỏi bà ba.

"Mình muốn xử trí sao?"

Bà ba nhàn nhạt trả lời.

"Chặt tay nó đi để nó không đi ăn trộm nữa."

Câu trả lời cùng với thái độ của bà khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Ông Phùng cũng hơi giật mình nhìn bà. Bà ba nổi tiếng hiền lành, ít nói, ấy thế mà bà có thể đưa ra hình phạt tàn nhẫn như thế.

Thằng Tùng nghe vậy thì sợ hãi tột độ, nó dập đầu cầu xin.

"Đây là lần đầu con phạm lỗi, xin ông bà bao dung mà tha thứ cho con. Con thề từ sau nếu còn phạm phải thì con chết không toàn thây. Xin bà đừng chặt tay con."

"Có thật là lần đầu không?"

Thằng Tùng đang dập đầu thì dừng lại, nó đơ người khi nghe câu hỏi, nó ngẩng mặt lên nhìn sang bên cạnh. Cậu đang trừng mắt nhìn nó. Cậu lặp lại câu hỏi.

"Có thật là lần đầu ăn trộm không?"

"Thưa cậu, cậu nói thế có ý gì vậy ạ?"

Cậu mất kiên nhẫn gắt lên.

"Lần trước bà cả bị mất đồ, có phải là do anh lấy rồi đổ tội cho Trí không?"

Thằng Tùng lắc đầu nguầy nguậy, nó phủ nhận kịch liệt. Chỉ có điên mới nhận.

Cậu cúi người, ghé tai nó gằn giọng.

"Anh nói cho thật, đừng tưởng tôi không biết, anh nghĩ tôi không biết gì đấy à? Chuyện ngày hôm ấy anh tưởng là không ai nhìn thấy ư? Nếu giờ anh nhận thì tôi còn xin cho vì anh thành thật."

Thằng Tùng lúc này hoảng hốt, thật sự là có người nhìn thấy? Nó không nghĩ được gì mà dập đầu lạy.

"Con xin nhận tội. Hôm trước có ăn trộm đồ của bà cả, rồi vì túng quẫn quá nên con đã đổ tội cho thằng Trí. Con không định làm thế đâu, nhưng con, con sợ hãi quá. Xin ông, xin bà, xin cậu tha cho con."

Bà cả nghe vậy thì sôi máu.

"Á à, hóa ra mày là thằng ăn cắp đồ của tao, đã thế còn để người khác gánh tội thay."

Rồi bà cả bước xuống đến chỗ nó, bà cho nó một đạp khiến nó ngã lăn ra. Bà định cho nó một cước nữa thì có người ngăn lại. Ông Phùng gọi bà quay trở lại để ông giả quyết nốt. Thằng Tùng lồm cồm bò dậy ôm chân cậu. Nó hèn mọn cầu xin.

"Thưa cậu, xin cậu cứu con."

Cậu Sương khó chịu rút chân ra, rồi cậu cúi người xách cổ nó lên.

"Tha cho anh? Anh biết vì anh mà Trí đã phải nhục nhã và khổ sở như thế nào không? Thế mà anh còn mặt mũi xin tha? Cái loại thất đức như anh không đáng được tha thứ."

Mọi người có mặt ở đấy bị bất ngờ vì hành động này của cậu. Trước giờ cậu là người điềm tĩnh, chưa từng cáu vì điều gì, không ngờ hôm nay có thể thấy dáng vẻ tức giận này, hơn nữa còn là lần đầu thấy cậu chửi một ai đấy.

Thằng Tùng lúc này biết mình không thể thoát được, nó cười một cách trớ trêu.

"Ha ha. Vì một thằng nhóc mà làm tôi đến mức này. Cái thằng đó có gì hay cơ chứ, chẳng qua là dựa vào cảnh nghèo khổ của mình để lợi dụng lòng thương của người khác mà thôi. Tôi đổ lỗi cho nó thì có sao, đằng nào cũng bớt đi một cái mồm ăn còn gì. Mà nhà các người nhiều tiền, tôi chỉ lấy một ít các người cũng có phải ra đường ở đâu. Chính lũ người giàu các người khiến tôi phải đi đến bước đường này."

Bàn tay cậu đang nắm lấy cổ áo thằng Tùng đã nổi gân xanh. Một tay cậu giữ cổ áo nó, một tay nắm thành hình nắm đấm giơ cao lên. Đang định giáng cho nó một cái vào mặt thì thằng Tùng bị ai đó giật ngược ra sau. Tay cậu đang nắm áo nó bị bật ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thằng Tùng đã bị đấm vào mặt ngã ra đất. Mắt nó nổ đom đóm, cứ ú ú ớ ớ ôm mặt. Cậu đang ngơ ngác thì anh Tâm nói.

"Cậu không cần động vào nó làm gì cho bẩn tay."

Rồi anh đứng trước ông Phùng cúi người thưa chuyện.

"Thưa ông, mấy nay con thấy thằng Tùng nó hay trốn việc sang làng Thượng đánh bạc. Chắc chắn nó ăn trộm tiền để đi đánh bạc đấy ạ."

Ông Phùng hiểu hết sự tình. Ông nhìn thằng Tùng đã nằm dưới đất một cách đầy thảm hại.

"Nhà này có quy tắc của nó, không thể dung túng bỏ qua cho những tội như thế này được. Ta phạt đánh ba mươi roi. Mười roi vì tội trộm đồ của bà cả, mười roi tội trộm tiền của bà ba, và mười roi vì vu oan cho người khác, không đáng mặt nam nhi. Sau đó đuổi ra khỏi nhà, không được phép làm việc ở đây nữa."

Thằng Tùng bị kéo đi, nó vẫn còn sức mà gào mồm lên cho được. Ông Phùng day day thái dương, gọi cậu lại.

"Mọi chuyện đã rõ, con cũng chứng minh được là thằng Trí nó không ăn trộm. Con muốn giải quyết ra sao?"

Cậu không do dự mà trả lời luôn.

"Dạ thưa cha, con muốn em Trí được quay lại đây. Con nói thật lòng với cha, con không nỡ để em ấy một thân một mình phải mưu sinh kiếm cái ăn sống qua ngày. Ở đây em ý làm việc còn có cái nuôi bản thân mình."

Ông Phùng cũng không phản đối gì.

"Được, tùy theo ý con."

Nói rồi ông đứng dậy đi vào nhà, quá mệt mỏi khi phải xử lý những chuyện như thế này. Bà cả nhìn cậu, không biết bà đang nghĩ gì, rồi bà cũng quay vào trong luôn.

Cậu thở dài thườn thượt. Mấy nay cậu đã nghi thằng Tùng rồi. Cậu nghe được người làm nói chuyện với nhau là nó dạo này nó có tiền đi đánh bạc, không biết lấy ở đâu, nên cậu sinh nghi. Ban nãy cậu chỉ nói vậy thôi, chứ nào đâu có ai nhìn thấy nó vào phòng bà cả trộm đồ. Ai ngờ nó chột dạ, khai hết ra thật.

Nằm trên giường, cậu vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Ngày mai cậu phải gặp em rồi đưa em quay lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani