Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí đeo cái giỏ vào bên hông, xắn quần lên đến đầu gối, em chuẩn bị ra đồng bắt cá. Vừa bước ra đến cổng em đã thấy bóng dáng ai quen thuộc đang tiến về phía mình. À, ra là cậu Sương. "Không biết cậu sang đây từ sớm như này làm gì nhỉ?" - em nghĩ thầm.

Cậu đi về phía em mặt trông hớn hở lắm, nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi cái sự mệt mỏi hiện lên qua cái quầng thâm ở mắt. Chắc hôm qua cậu không ngủ được, cũng tại bồn chồn quá.

Em nhìn cậu đầy thắc mắc, cậu hiểu ý em thì nói một lèo, vừa nói vừa thở.

"Anh đã chứng minh được với cha rằng Trí không trộm đồ và đã tìm ra người đổ tội cho Trí rồi. Bây giờ Trí có thể quay trở lại làm việc ở nhà anh đấy. Anh nóng lòng quá nên sáng nay phải đến gặp Trí ngay."

Em tròn mắt nhìn cậu. Em không dám nghĩ rằng cậu sẽ giúp em thật. Em là cái đứa không cha không mẹ, một đứa như ngọn cỏ sống vật vờ bên lề đường thì có là gì mà phải khiến người khác quan tâm đến mình. Nhưng tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại giúp em. Cậu an ủi em lúc cha em chết, giúp em được làm việc ở bên cậu, cậu dạy em học chữ, đứng ra bảo vệ em khi em bị oan ức. Rốt cuộc em có gì mà cậu phải làm nhiều đến thế. Với một đứa trẻ mười hai tuổi như em, em không tài nào hiểu sâu sắc hơn được.

Cậu thấy em đứng tần ngần ra đấy thì lấy làm lạ. Cậu lay em.

"Trí nghĩ gì thế?"

Em khẽ giật mình. Cậu dặn em vào thu xếp đồ. Trước khi đi, em đứng trước bài vị của cha, em vái ba vái rồi khấn trong đầu: Thưa cha, bây giờ con quay lại nhà cậu để làm việc. Con vui lắm, cha ạ. Cha đừng lo lắng về con quá, con sẽ sống tốt, cha cũng phải sống tốt nhé.

Tối đó, cậu gọi em vào phòng.

"Đây, Trí ngồi xuống đây anh bảo."

Cậu vỗ tay xuống giường. Em chậm rãi tiến lại. Sau khi em yên vị rồi, cậu lấy ra hai quyển sách đưa cho em.

"Hôm bữa lên tỉnh, anh có ghé tiệm sách, thấy hai quyển này khá hay nên mua về cho Trí. Vừa để đọc vừa để học luôn."

Mắt em mở to, sáng long lanh nhìn hai quyển sách trên tay cậu. Em cười tươi nhận lấy món quà rồi cúi đầu cảm ơn cậu. Rồi em ra dấu bảo cậu đợi em một chút sau đó chạy ra ngoài. Cậu không hiểu em định làm gì. Một lúc sau em quay trở lại. Em tiến đến trước mặt cậu vẻ bẽn lẽn lắm. Em ngại ngùng đưa cho cậu chiếc khăn tay em tự làm để tặng cậu.

"Cái này là...cho anh à?"

Em gật đầu.

Cậu nhận lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng nâng niu rồi ngắm nghía rất lâu. Chiếc khăn tay màu tím được thêu một bông huệ trắng, tuy có phần vụng về nhưng trông rất dễ thương. Cậu đưa tay xoa đầu em.

"Anh cảm ơn nhé, đẹp lắm, anh sẽ luôn mang theo bên mình."

Rồi cậu nói đùa.

"Cứ như là trao tín vật định tình ý nhỉ."

Nghe vậy em ngại ngùng quay mặt che đôi má đã ửng hồng. Rồi ngượng nghịu chào cậu đi ra ngoài. Về đến giường rồi mà mặt em vẫn còn đỏ, bất giác khẽ mỉm cười, cứ thế mang theo tâm trạng vui vẻ, lâng lâng chìm vào một giấc mộng đẹp.

*
*   *

Bà ba là con gái của một thợ rèn. Năm ấy, trong lúc đi buôn ông Phùng bị một toán cướp chặn đường, truy đuổi, cướp hết sạch mọi thứ, còn làm ông bị thương. Chính khi đó bà đã cứu ông từ cõi chết trở về. Bà đưa ông về nhà mình để trị thương. Suốt thời gian đấy, nhờ sự chăm sóc tận tâm cũng như sự nhiệt tình của cha con bà, ông đã khỏe lại. Sau khi bị cướp, trong người ông không còn một xu, ông đành phải ở lại kiếm tiền để có đủ tiền trở về nhà. Ròng rã nửa năm trời, ông ở nhà bà, ngày cha của bà chết, cha bà có dặn ông lúc hấp hối rằng hãy chăm sóc bà, đừng để bà phải sống tủi hờn. Trước lời nhờ vả của ân nhân, ông không thể từ chối, cũng đến lúc ông phải trả ơn họ rồi. Ông quyết định đưa bà về nhà mình làm vợ. Ngày ông về, bà cả bà hai thấy ông dắt về một cô gái thì ngạc nhiên lắm. Ông kể rõ sự tình cho hai người nghe. Sau này bà là vợ ba của ông.

Bà sinh cho ông hai người con, một trai một gái. Đứa con gái là cái Lan, còn đứa con trai đang đi học xa, ở tận miền Nam. Người đó tên Bá Minh, bằng tuổi cậu Sương nhưng sinh trước cậu những sáu tháng. Dù ra đời trước cậu nhưng anh vẫn phải gọi cậu một tiếng "anh" do vai vế.

Hôm trước, Minh về nhà sau hơn hai năm đi học xa. Đúng là học trường Tây, lối sống cũng giống Tây. Anh trở về với một diện mạo hoàn toàn khác. Anh khoác lên mình bộ âu phục trông bảnh tỏn lắm. Đi trên đường mà mặt anh hất lên giời, người ta thấy anh thì nhìn chằm chằm như thấy sinh vật lạ. Họ thì thầm to nhỏ.

"Này, hình như là cậu ấm nhà ông Phùng đấy."

"Gớm nhỉ, mới có mấy năm mà trông cậu ta khác quá."

"Nghe nói đi học trường của Tây đấy, sống như Tây luôn."

Anh về cả nhà chào đón nồng nhiệt, làm hẳn một bữa linh đình. Cái Lan thấy anh trai mình về thì thích lắm, nó cứ ôm vai bá cổ anh không rời, bà ba phải nhắc nó mới thôi.

Nhà ông Phùng đúng là có phước, có hai đứa con trai thì một đứa giỏi việc nghề, một đứa giỏi việc học, mà tính đứa nào cũng tốt chẳng coi khinh ai bao giờ. Sản nghiệp của ông cũng không lo việc không có người gánh vác.

Sáng nay, Trí mang quần áo của cậu Sương đi giặt. Bỗng có người chắn đường em. Em ngẩng mặt lên, Minh đang đứng nhìn em, ánh mắt quét từ đầu đến chân hiện rõ sự tò mò. Em ngại ngùng tránh né, nhưng Minh không để em đi. Em bước sang phải thì anh ta bước sang phải, em sang trái thì anh ta sang trái. Em có chút hoảng, không biết anh ta có ý gì. Đột nhiên anh ta lên tiếng.

"Ê nhóc."

Em lùi lại, cúi đầu chào anh ta.

"Nhóc không nói được à?"

Em khẽ gật đầu.

"Ồ. Là con cái nhà ai đây? Sao lại vào đây làm? Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây được lâu chưa?"

Minh hỏi dồn dập như tra khảo khiến em muốn ù hết cả tai. Đang thấy khó xử thì cậu Sương từ đằng sau tiến đến đặt tay lên vai em, rồi cậu ghé vào tai em nói.

"Trí đi làm việc đi, kệ cậu Minh."

May có cậu kịp thời xuất hiện, nếu không em khóc mất, người gì mà kì lạ.

Thấy em đã đi khỏi, cậu quay sang nói với Minh.

"Cậu đừng có trêu thằng bé."

Minh cười cười.

"Ai trêu gì đâu. Em thấy lạ thì hỏi thôi. Này, ở đâu ra thằng bé đáng yêu thế?"

Cậu nghe thế thì lườm anh ta một cái. Minh lạnh cả sống lưng, sợ cậu sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất. Anh ta không nhắc chuyện em nữa, tiến đến khoác vai cậu.

"Lâu rồi em mới về nhà, dẫn em đi đâu chơi đi, chán quá rồi."

Cậu gỡ tay Minh ra, lạnh nhạt nói.

"Cậu tìm mấy người bạn thân của cậu ý, anh bận lắm."

"Xì, anh đừng ra vẻ trưởng thành thế, không hợp tuổi đâu. Thôi, em đi nhá, trưa về."

Rồi Minh bỏ đi, cậu đứng đó chép miệng lắc đầu.

Minh là cái đứa rất hay nhờn, hay đùa. Thi thoảng sẽ chọc cho người ta phải tức điên lên. Thế nhưng, những lúc cần nghiêm túc thì lại rất nghiêm túc. Và khi anh tức giận, thật sự là dữ tợn hơn cả hổ. Cái tính tình dở hơi này của anh chẳng giống ai trong nhà cả, không biết ông trời có sinh nhầm tính không.

Từ dạo đó, lần nào đụng mặt em là Minh lại buông lời trêu đùa. Em càng lơ đi, anh ta càng trêu, như kiểu anh ta rất thích trêu em thì phải. Nhiều lúc cái Lan còn phải nhắc đứa anh trai trời đánh của nó.

"Anh đừng trêu Trí nữa."

Ấy thế nhưng anh ta nào chịu tha cho em. Lúc có cậu Sương thì im im, nhưng lúc không có cậu là anh ta lại biến thành một con chim lắm mồm. Phiền chết đi được. Đâm ra là, em ghét anh ta cực. Cứ lúc nào sắp đụng mặt tới nơi là em phải tránh gấp, không có em phát rồ tới nơi.

*
*   *

Ông Phùng từ lúc biết bà cả có thai thì quan tâm để ý đến bà hơn, cũng chăm sóc cho bà. Bà cả hưởng thụ lắm, vì lâu rồi bà mới cảm nhận được sự yêu thương từ ông.

Thế nhưng, khổ nỗi cái tính của bà thì nào bà chịu yên cho. Dù trong nhà đông người, ông Phùng đợt này còn lâu mới đi buôn tiếp nữa, nhưng bà vẫn hú hí với thằng Tài. Hình như bà không sợ cái gì thì phải. Mà cũng đúng thôi, ông Phùng đâu có ngủ chung với bà, thỉnh thoảng lại sang với bà hai, đâu có biết được ở đây bà làm những gì đâu.

Tối đó, em đang ngồi ở bếp thì cái chị luôn đi theo hầu bà cả bị đau bụng, chị nhờ em bưng bát thuốc bổ lên cho bà để chị đi giải quyết. Mặc dù hơi sợ nhưng em vẫn cố gắng giúp. Cái dáng vẻ tức giận của bà hôm bị mất đồ vẫn còn ám ảnh em tới giờ, và hình như bà không thích em thì phải. Em rụt rè đứng trước cửa phòng bà định gõ cửa thì nghe có tiếng cười nói phát ra từ trong.

"Ư, nào, đừng nghịch."

"Hi hi ha ha."

Em biết là bà với thằng Tài lại hẹn hò nhau rồi, kí ức vào cái đêm em vô tình nhìn thấy hai người hành sự bất chợt ùa về. Em rùng mình một cái.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không có gì là không thể. Bà cả tuy đã tứ tuần, nhưng nhìn bà trẻ, đẹp, đẫy đà lắm. Thằng kia mê là phải.

Đang đứng chôn chân không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên đằng sau có người vỗ vào vai em.

"Ê nhóc. Làm cái gì đấy."

Em bị giật mình đánh rơi bát thuốc một cái choang.

Bà cả nghe động tĩnh thì lớn tiếng.

"Ai ở ngoài đấy?"

Em giật thót, vội cúi người vơ mấy mảnh vỡ rồi chạy thật nhanh đi. Minh chẳng hiểu mô tê gì, chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bà cả mở cửa ra. Ánh mắt bà đầy khó chịu lườm anh, bà mất kiên nhẫn hỏi.

"Có chuyện gì?"

Anh cười gượng.

"Hơ hơ, không có gì. Đi, đi ngang qua thôi."

Bà cả hừ lạnh một tiếng rồi quay vào đóng sầm cửa lại. Trước khi cánh cửa được đóng kín, anh đã kịp ngó thấy bên trong thấp thoáng có bóng hình một người con trai. Anh ồ lên một tiếng. Mà không muốn tò mò nữa, anh đi tìm Trí.

"Sao tự nhiên chạy như ma đuổi vậy trời."

Anh bắt gặp em đang đứng thở hồng hộc. May mà thoát kịp. Anh lấy làm lạ, tiến lại hỏi.

"Có chuyện gì mà chạy ghê thế? Mà có ai trong phòng bà cả ý, nhóc biết không?"

Em vừa thở vừa xua tay tỏ ý không biết. Ngu gì mà tiết lộ ra, kể cho người khác đến lúc bị bà cả phát hiện là toi.

Bỗng Minh hét lên, anh nắm lấy cổ tay em.

"Ê, chảy máu rồi này."

Lúc này em mới để ý tay mình đã đẫm máu, bất chợt nó nhói lên thật buốt. Chắc là do ban nãy nắm mấy mảnh vỡ nên bị cứa vào tay.

Minh nhìn thấy thế thì khiếp, anh ta kéo em ra giếng rửa tay, rồi vào trong tìm một miếng vải sạch để băng cho em. Đang làm dở thì cậu Sương từ đâu chạy đến, cậu hỏi em.

"Nãy giờ Trí đi đâu mà anh không thấy?"

Rồi cậu nhìn sang Minh đang băng bó tay cho em, cậu hốt hoảng.

"Làm sao thế này?"

Minh không nhanh không chậm đáp.

"Làm vỡ bát, bị cứa vào tay."

Cậu liền gạt tay Minh ra, rồi kéo em vào trong phòng mình. Trước khi rời đi cậu còn ném cho anh ta một câu.

"Để anh lo cho Trí được rồi, cảm ơn cậu."

Minh lầm bầm với vẻ cực khó hiểu.

"Ủa, gì vậy trời??"

Vào trong phòng, cậu để em ngồi trên giường rồi đi lấy thuốc. Cậu vừa thoa vừa thổi cho em bớt xót. Cậu nhẹ giọng dặn em.

"Từ sau nhớ cẩn thận chút."

Em khẽ gật đầu. Em nhìn cậu chăm chú, cậu thật dịu dàng làm sao.

Xong, cầu ngẩng lên nhìn em, thấy em không khóc hay kêu lên vì đau cậu liền xoa đầu em.

"Ngoan lắm. Mà từ sau Trí tránh xa cậu Minh ra nhé. Không hẳn là tránh xa hoàn toàn, mà là bớt thân mật lại chút."

Em nghiêng đầu không hiểu. Cậu lí nhí trong miệng.

"Chỉ là anh không thích thôi..."

Chẳng biết vì sao, khi nãy nhìn thấy Minh cùng em, trong lòng cậu lại có một cảm giác khó chịu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani