Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Sương bị sốt, nằm liệt giường suốt cả tuần trời. Và một tuần ấy, cậu luôn gặp ác mộng. Cậu mơ thấy em rời bỏ cậu, rời xa cậu mãi mãi. Cậu liên tục nói mớ, trong cơn mơ màng cậu gọi tên em, tay cậu khua loạn xạ như muốn nắm lấy em. Đột nhiên cậu hét lên.

"AAA KHÔNG!!!"

Cậu ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, trán cậu đẫm mồ hôi. Tim cậu quặn thắt lại. Người hầu bên cạnh lo lắng.

"Thưa cậu, cậu có sao không?"

Cậu quay sang nhìn, thấy một gương mặt lạ cậu gấp gáp hỏi.

"Trí đâu?"

Người hầu ngơ ngác không hiểu cậu đang nói gì. Cậu mất kiên nhẫn quát.

"Trí đâu!!!"

"Dạ thưa..."

Cậu leo xuống giường, người bên cạnh muốn đỡ lấy cậu nhưng cậu khoát tay không muốn bị động vào. Cậu lê từng bước ra ngoài, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng cậu. Những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Khi đi ngang chiếc bàn gỗ cậu dùng để ngồi học ngày trước, cậu bắt gặp chiếc phong thư đang nằm yên vị trên mặt bàn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói với người kia.

"Chị ra ngoài đi ạ."

Đến khi trong phòng mình không còn ai cậu mới từ từ mở thư ra.

"Gửi cậu Sương.
Khi cậu đọc được những dòng này có thể em đã đi đến một nơi thật xa rồi. Em đã hứa rằng, em sẽ mãi ở bên cạnh cậu, sẽ luôn yêu cậu. Nhưng em lại thất hứa. Cậu đã làm rất nhiều thứ cho em, yêu thương em rất nhiều mà em chưa đền đáp cho cậu được gì cả, còn khiến cậu phải đau khổ như thế này. Có lẽ, chỉ khi em rời đi, giải thoát cho cậu, cậu mới không bị giày vò nữa.
Hãy hứa với em, khi em không còn bên cậu hãy sống thật tốt, đừng uống rượu nhiều, đừng để bị ốm, và hãy quên em đi.
Em yêu cậu rất nhiều, nhưng cũng đau khổ rất nhiều. Em không muốn rời đi, nhưng em phải đi. Đừng tìm em, hãy sống cuộc sống của mình và nhớ lời em dặn, cậu nhé."

Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu không thể chấp nhận được rằng em đã rời đi. Làm sao cậu có thể sống thiếu em được chứ, làm sao cậu có thể quên được em. Cậu đau đớn lắm, cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Tim cậu vỡ vụn cả trăm mảnh không thể gắn lại được nữa.

*
* *

Từ ngày em đi, cậu như một cái xác không hồn. Cậu đổ đốn, bê tha. Cậu không muốn về nhà nữa, cậu không muốn gặp lại cha mình nữa. Cậu đã nói với cha bằng thái độ lạnh nhạt thế này: "Cha ngăn cấm con đến với người con yêu rồi ép con lấy người con không yêu cũng giống như ông nội ngày xưa làm với cha vậy. Chính cha đã cướp đi hạnh phúc của con mình và đẩy con mình vào vết xe đổ ngày xưa."

Cửa hàng cậu nhờ một người bạn trông coi, còn cậu tối ngày chỉ biết đến rượu và rượu. Cậu uống rượu thay nước, uống rượu thay cơm. Cậu nghĩ rằng hơi cồn sẽ khiến cậu xoa dịu nỗi đau, nhưng sao càng uống cậu lại càng đau hơn thế này? Khi không uống rượu cậu sẽ lại nâng niu chiếc khăn tay em tặng cậu rồi cố gắng hít lấy mùi hương còn đọng lại trên đó. Cậu suy sụp đến mức không ai nhận ra. Người cậu gầy rộc cả đi, hai má hóp lại, mắt hiện quầng thâm. Tóc cậu lúc nào cũng rối như tổ quạ. Cơ thể thường xuyên bốc mùi men chua của rượu.

Tưởng chừng cậu sẽ mãi đắm chìm trong bãi lầy mình tự tạo ra như thế cho đến một lần. Minh trên đường đi làm về tiện ghé qua của hàng thăm cậu. Anh thấy cửa đóng im lìm thì thắc mắc. Tiến đến kéo ra, cửa không khóa. Bước vào trong anh thấy một làn khói lấp đầy gian phòng, tiếp đó là một mùi hương nồng nặc khiến anh phải bịt mũi lại. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ tức giận, anh tiến nhanh đến chỗ cậu. Cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, từng đường khói trắng thoát ra từ miệng cậu. Anh gạt phăng tẩu thuốc trên tay cậu, túm lấy cổ áo cậu lôi lên.

"Anh bị điên rồi. Anh uống rượu thì thôi đi, đằng này anh còn dám hút thuốc phiện?"

Cậu không hề tức giận, chỉ dửng dưng nói với giọng khàn khàn.

"Ờ...anh mới hút thôi, không nhiều lắm đâu."

Rồi cậu nhìn anh, mắt cậu lờ đờ, cậu nhoẻn miệng cười.

"Cậu thử không? Phê lắm."

Cái chữ "phê" kéo dài khiến Minh điên tiết. Anh liền cho cậu một đấm vào mặt. Anh chửi ầm lên.

"Anh nói cái gì? Em không ngờ một người như anh lại bại hoại đến mức này. Anh nghĩ thằng Trí nó muốn anh như thế này à? Nó bỏ đi để anh không bị cha gây khó dễ, nó mong anh sống tốt lên, chứ không phải muốn anh vì nó mà đổ đốn càng thêm đổ đốn. Anh tỉnh táo lại hộ em đi."

Nghe đến tên em, sắc mặt cậu thay đổi, không còn đờ đẫn nữa.

Minh trước khi rời đi nói với cậu một câu khiến cậu tỉnh ngộ.

"Nếu không thể sống thiếu Trí thì đi tìm thằng bé đi."

Đúng rồi, cậu không thể cứ đày đọa bản thân như thế này, cậu phải giữ sức để còn đi tìm em. Đúng rồi, cậu phải tìm em, phải tìm em. Cậu phải đưa em về bên cạnh mình.

Thời gian sau đó cậu vực dậy mình. Cậu không động đến rượu, đến thuốc nữa. Lúc tỉnh táo, cậu tự chửi mình: "Mày đã từng làm những gì vậy?"

Cậu bắt đầu lao vào làm việc, kiếm thật nhiều tiền để đi khắp nơi tìm tung tích của em. Ròng rã suốt một năm. Nhiều lúc cậu đổ bệnh nhưng cậu vẫn phải cố gắng vượt qua. Quả thật, không có em cậu sống chẳng dễ dàng, đến cả việc tự chăm sóc bản thân cũng không làm được.

Dường như ông trời đã không cầm được lòng mà thương cảm cho tình yêu bị chia cắt của em và cậu.

Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày cậu được gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani