Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cậu đến một tỉnh miền núi. Mãi đến tối muộn cậu mới đến nơi. Giờ này không còn thấy một cái nhà trọ nào, cậu nghĩ: "Chẳng nhẽ lại ngủ ngoài này?"

Cậu đi tiếp thì đến một cái thôn nhỏ. Bất chợt trời đổ mưa, những hạt mưa không thương tình cứ đổ ào ào xuống. Cậu không kịp trú ướt hết sạch. Cậu nhanh chân chạy vào dưới mái che cổng của một ngôi nhà gần đó. Nhận thấy phải rất lâu nữa mưa mới ngừng, mà người cậu lại ướt sũng, trời thì đêm muộn. Cậu đánh liều gọi cửa nhà người ta xin trú nhờ. Không biết giờ này người ta đã ngủ chưa, ngủ rồi mà cậu làm người ta thức cũng không hay lắm, nhưng đành phải vậy thôi, cậu hết cách rồi.

"Có ai ở nhà không?"

Cậu lấy tay đập vào cánh cửa gỗ. Phải gọi một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở cậu như chết lặng.

Em đang đội một cái nón mê, người choàng một cái áo tơi, em đi chân trần. Ngay khi nhìn thấy cậu, tim em hẫng một nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu không còn nghĩ được gì nữa bước lên ôm ghì em vào lòng. Cậu khóc nức nở.

"Cuối cùng, cuối cùng anh cũng tìm thấy Trí rồi."

Ngọn lửa tí tách đang dần sưởi ấm cơ thể cậu. Cậu ngồi trước đống lửa, chốc chốc lại nhìn lên em đang đứng trầm mặc ở cửa bếp. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều lời hỏi thăm, lời đường mật nếu gặp lại em. Thế nhưng khi gặp rồi cậu lại chẳng thể nói được gì.

Ai cũng có nỗi suy tư của riêng mình. Họ đều mang lòng nhớ nhung người kia. Tuy nhiên, họ không tìm thấy từ ngữ nào có thể bộc lộ hết cảm xúc của họ lúc này.

Cậu đứng lên, chầm chậm tiến đến ôm từ phía sau em. Cậu đặt cằm lên vai em rồi đưa mắt nhìn những hạt mưa đang nhảy múa trong đêm. Lắng nghe từng tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống nền đất qua mái lá bị dột. Cứ như thế lẳng lặng không nói gì.

Em phải đấu tranh trong lòng nhiều lắm. Em cũng nhớ cậu, ngày em rời đi em đã phải đau đớn nhường nào. Suốt một năm qua em chỉ nghĩ về cậu, em muốn biết cậu sống như thế nào, có được mạnh khỏe không, có ăn đủ ba bữa không. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ muốn trở về với cậu.

Em quay người lại. Cậu thuận thế nới lỏng vòng tay đang ôm eo em. Em nhìn lên, ánh mắt đầy thương xót. Đưa đôi bàn tay chạm vào gương mặt có phần hóp lại.

"Gầy...quá"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Em...em nói được rồi?"

Em gật đầu. Tuy đã có thể có lại tiếng nói, nhưng em chỉ nói được những câu ngắn và vẫn còn ngập ngừng lắm.

Cậu nhìn xuống môi em. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm vào bờ môi ấy, cậu nhớ lắm, cậu thèm khát nó. Cậu nâng cằm em lên hôn em thật sâu cho thỏa nỗi nhớ. Một lần nữa hai con người truyền cho nhau từng hơi ấm, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim...

Em nằm gối đầu lên tay cậu, sát đầu vào lồng ngực cậu. Cậu ôm em, hít lấy mùi hương trên cơ thể của người con trai cậu nhung nhớ.

"Trí có nhớ anh không?"

"Dạ...có"

"Anh cũng thế. Chưa một lần nào anh ngừng nghĩ về Trí cả. Trí có biết anh đã phải chật vật thế nào khi không có Trí ở bên cạnh không?"

Em biết cậu đã chịu khổ nhiều. Em liền xoay người ôm lấy cậu, đầu rúc vào lồng ngực nhỏ giọng trả lời.

"Em...xin lỗi"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi dậy, tay đỡ em lên theo. Cậu nghiêm túc nhìn em.

"Mình bỏ trốn đi. Đến một nơi chỉ có hai chúng ta, không ai có thể ngăn cấm nữa. Được không?"

*
* *

"Cậu...nghĩ...gì thế?"

Cậu nằm trên đùi em, mắt nhìn lên tán cây cổ thụ đang đung đưa trước gió. Thảm cỏ xanh mướt êm ái như một tấm nệm. Em ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngón tay nhẹ nhàng xược qua tóc cậu.

Cậu thu tầm mắt lại, đặt nó lên gương mặt em. Cậu ngắm rất lâu rồi hỏi.

"Trí yêu anh không?"

Em búng nhẹ lên đầu mũi cậu.

"Ngốc ạ. Em...yêu cậu...nhất."

Cậu đột ngột ngồi dậy.

"Á à, dám bảo anh ngốc hả."

Em đứng lên trêu cậu.

"Em...học cậu...đó."

Rồi em chạy đi để không bị cậu bắt được. Tiếng cười đùa vang vọng cả ngọn đồi.

Tình yêu đến với em và cậu nhẹ nhàng như cách hai người đối xử với nhau vậy. Họ vượt qua thân phận, vượt qua định kiến để đến bên nhau. Cuối cùng, sóng to gió lớn cũng không quật ngã được tình yêu mãnh liệt của họ. Họ yêu nhau không màng vật chất, họ không cần một cuộc sống giàu có, họ chỉ cần bên nhau, có nhau mà thôi. Mong rằng cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với họ hơn...

___END___

Xin chào, tớ đây.

Vậy là cuối cùng "Em và Cậu" đã kết thúc rồi.

Trước hết tớ muốn chia sẻ đôi ba dòng cảm xúc. Tớ không ngờ truyện lại hoàn nhanh như thế. Nhưng cũng thật may vì tớ đã không bỏ dở nó.

Thứ hai là một vài điều về truyện này. Ban đầu tớ định sẽ cho một cái kết khác. Tớ muốn kết xảy ra một sự cố và nó sẽ khiến ông Phùng thay đổi ý nghĩ, ủng hộ con mình. Nhưng tớ ngồi ngẫm lại, đắn đo một hồi tớ cũng quyết định viết một cái kết khác. Nếu như là bối cảnh hiện đại, tớ nghĩ sẽ dễ dàng cho người lớn thay đổi tư tưởng. Nhưng đây lại vào thời ngày trước, hơn nữa ông Phùng đặt rất nhiều niềm hy vọng vào cậu. Là đứa con của người con gái ông yêu, là người sau này sẽ kế thừa nghề vải truyền thống nhiều đời của gia đình. Nên sẽ thật khó để ông chấp nhận. Cậu ban đầu là con nhà giàu, nhưng sau đó cậu chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường bên cạnh em. Nói chung từng nhân vật xuyên suốt trong truyện đều có câu chuyện của riêng mình.

Thứ ba là lời cảm ơn đến các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, ủng hộ truyện của tớ. Tớ rất vui, chính các cậu là những người khiến tớ tiếp tục chiếc fic này.

Lần nào kết thúc cũng dài như thế này. Một lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều.

Hãy theo dõi wattpad của tớ để nhận được thông báo khi có truyện mới nhe.

Nếu không phiền hãy theo dõi cả tớ trên facebook nữa nhé.

Khọp khun kha~~ 💖🙏

_luvia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani