Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh mà dựng vợ gả chồng đi!"

Đó là câu nói muôn thuở của ông Phùng. Hễ cứ nhìn thấy mặt mấy đứa con của mình, câu đầu tiên ông nói là giục cưới. Ông tự hỏi sao mà mấy đứa con ông chúng nó lì thế không biết.

Cậu đang tính sổ sách thì nghe tiếng ông từ ngoài cửa vọng vào.

"Làm gì mà chăm chú thế hở?"

Cậu Sương thấy ông thì dừng việc đang làm lại nhanh chân đến dìu ông.

"Sao cha lại lên đây?"

Ông không trả lời ngay, đến khi ngồi xuống ghế ông mới nhìn cậu nói.

"Ta đến thăm mấy đứa, vừa từ chỗ thằng Minh đến đây."

Trí rót trà cho cậu và ông xong cũng đi làm phần việc của mình.

"Ôi, đằng nào đến Tết con về, cha không cần cất công lên đây đâu."

Ông Phùng cầm chén trà lên uống một hơi hết sạch.

"Hừ, thế bao giờ chúng bay định lập gia đình đây."

Lại bài ca cũ, lúc thấy ông cậu cũng đoán được phần nào mục đích ông lên đây rồi.

"Bay thấy mấy lão bằng tuổi tao không? Người ta có cháu bồng cháu bế rồi đấy. Chúng bay định làm tao tức chết đến bao giờ. Ba anh em chúng mày chẳng chịu nghe lời tao là thế nào?"

Nhìn sắc mặt ông nóng phừng phừng cậu vội dịu giọng dỗ dành.

"Cha bớt giận. Chuyện này đâu phải một nay một mai là xong đâu. Con phải tìm được người con yêu con mới lấy được chứ."

Nghe vậy ông liếc mắt.

"Ờ, cứ liệu đấy. Mà Tết này về nhà đi, một người bạn của ta có con gái cũng đến tuổi rồi, lần nay cho hai đứa gặp mặt, ưng nhau thì còn mau đến với nhau."

Lại là trò mai mối của cha mình, cậu trả lời cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Dạ, vâng vâng. Không nói chuyện này nữa. Cha ở lại với con mấy bữa rồi hẵng về."

"Thôi, cha ở hôm nay thôi, mai còn về nhà với mẹ bay."

Tối hôm đó, một tối định mệnh.

Cậu thu dọn để ông ngủ ở phòng cậu, còn cậu sang ngủ cùng em. Em nằm cạnh cậu mà trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu vươn tay xoa đầu em hỏi.

"Sao thế? Ngủ đi thôi."

Em bật dậy, thắp đèn lên rồi với lấy giấy bút.

"Cha cậu bắt cậu cưới thì phải làm sao?"

Mấy lời ông Phùng nói hồi chiều cứ văng vẳng trong đầu em. Thật lòng em không muốn cậu lấy vợ, vì em và cậu đang yêu nhau mà. Nhưng nếu cứ tránh mãi cũng không được, lại thành ra chưa làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành. Cậu cũng thấy đau đầu, cứ hứa suông mãi cũng không phải là cách.

"Hay là...cậu nghe lời ông đi."

Cậu đang nằm đọc xong liền bật dậy.

"Em không muốn cậu vì em mà khó xử, chống đối cha mình. Vì dù sao, dù sao chúng ta cũng không có kết quả."

Sắc mặt em lúc này không hề tốt, rất buồn, suy nghĩ rất nhiều.

Cậu ôm em dỗ dành.

"Đừng nghĩ thế. Người anh yêu chỉ có mình Trí thôi, anh sẽ không bỏ rơi Trí đâu. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Để từ từ anh tín-"

Câu cuối còn chưa nói hết thì bất chợt.

*RẦM

Cánh vừa phòng bị đá tung ra.

Ngay hôm sau cậu đã có mặt ở nhà, cậu đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên, còn em quỳ ngoài sân. Minh và Lan cũng bị ông gọi về nên phải bỏ công việc lại về nhà gấp. Đám người làm ông Phùng cho nghỉ hai ngày nên bây giờ trong nhà chỉ còn gia đình ông và em mà thôi.

Minh và Lan về đến nơi thấy cảnh này thì hốt hoảng. Minh chạy vào hỏi cha.

"Thưa cha, có chuyện gì thế ạ?"

Ông Phùng mắt hiện tia máu, mặt đỏ phừng phừng, miệng nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt như con dao chọc tiết lợn phòng thẳng vào hai con người đang quỳ.

"Chúng mày hỏi thằng Sương đi."

Minh và Lan cùng quay sang nhìn cậu, bà hai lúc này khóc đến ngất đi trong lòng bà ba.

Cậu vẫn không nói. Ông Phùng điên tiết cầm cây gậy to bằng cổ tay vụt vào người cậu. Mặt ai cũng tái mét. Minh vội vã ngăn ông.

"Cha, có gì từ từ nói."

Ông hạ cây xuống, nhìn chòng chọc vào đứa con trai mình hết mực dạy bảo, yêu thương. Chỉ tối hôm qua thôi, ông nghe được cuộc trò chuyện của em và cậu, ông như có sét đánh ngang tai mình. Cái đứa con trai của ông không chịu lấy vợ không phải vì chưa tìm được người phù hợp, mà hóa ra lại yêu con trai. Ông sốc nặng, ngay lập tức lôi hai người về nhà.

"Con yêu Trí. Ngoài Trí ra con không yêu ai hết. Con biết việc này thật khó chấp nhận, rất khó tin, nhưng con-"

Ông Phùng cho cậu ngay một đạp giữa ngực, định lao đến đánh thằng con trời đánh thánh vật này thì bị Minh ngăn cản. Anh nhìn sang cậu.

"Sương ơi, anh điên rồi."

Lan đỡ cậu đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt cậu kiên định nhìn cha mình.

"Đúng, con thật sự điên rồi. Nhưng con không sai, yêu người mình yêu là sai hay sao ạ?"

Ông Phùng đã tức giận, lúc này còn tức giận hơn. Ông chỉ ném cho cậu một câu: "Thằng bất hiếu" rồi ông cầm gậy đi ra ngoài. Cậu hốt hoảng chạy ra, mặc kệ cho cơ thể vẫn còn đau nhức, cậu hét lên.

"Cha không được làm gì em ấy!!!"

Ông như không nghe mà vừa đánh em vừa chửi.

"Ngay từ đầu tao đã không nên chiều thằng Sương nhận mày vào nhà rồi. Cái loại người ở tâm địa xấu xa. Mày bỏ bùa gì con tao để bây giờ nó làm cái trò bệnh hoạn như thế này?"

Em quỳ dưới sân, cắn răng chịu đựng từng trận đòn roi, chửi mắng của ông Phùng. Cậu lao nhanh đến ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên của em, bảo vệ em không bị đánh.

"Được, tao đánh chết hai đứa mày."

Bà hai quỳ bên cạnh khóc lóc xin ông Phùng dừng tay, rồi bà ngất lịm đi, bà ba bên cạnh phải dìu bà vào trong. Minh và Lan ngăn ông Phùng không được, còn bị ông đẩy ra rồi dọa.

"Chúng mày biết rồi giấu tao đúng không? Có tin tao đập cả hai đứa mày không?"

Cậu càng lúc càng bị đánh đau, từng tiếng gậy đập vào lưng vang lên nghe thật đáng sợ. Cứ thế này cậu nát xương mất. Em khóc không thành tiếng. Cậu vẫn cố an ủi em.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Một lúc sau cậu không chịu được nữa ngất đi. Ông Phùng thôi không đánh nữa, quay sang Minh nói.

"Đưa nó về phòng."

Minh nhanh chóng dìu cậu vào, em muốn đi theo xem thế nào thì bị ông Phùng quát.

"Không phải việc của mày. Mày đi vào đây gặp tao."

Em khó khăn đứng lên đi theo ông vào nhà.

Ông ngồi ở ghế. Em đứng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.

"Tao cho mày duy nhất một lựa chọn. Buông tha cho con tao, tao cho mày tiền biến đi đâu càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng Sương nữa."

Em không nỡ rời xa cậu. Nhưng tình hình thế này, em không thể làm gì khác. Nếu cứ cố chấp có khi cậu Sương sẽ bị ông đánh chết mất. Cố nén sự đau lòng đến tột cùng, em gật đầu đồng ý với ông. Chỉ cần em rời đi, cậu sẽ an toàn, sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, không bị nói là dị hợm, bệnh hoạn nữa. Trước khi rời đi, em xin ông Phùng cho em được vào nhìn cậu thêm một lần nữa thôi. Ông miễn cưỡng đồng ý.

Căn phòng của cậu tối tăm, ánh sáng của đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, không cảm nhận được chút sức sống nào. Minh đang lau người cho cậu, thấy em vào anh đứng lên nhường chỗ cho em. Em tiến đến ngồi cạnh giường cậu, chầm chậm vén tấm áo lên. Em bật khóc, bàn tay run run mà chạm vào từng vết bầm tím, vết đỏ lừ rỉ máu. Em thầm than trách bản thân mình: "Em xin lỗi, xin lỗi cậu vì đã khiến cậu ra nông nỗi này". Em cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Em để lại một bức thư rồi ra ngoài.

Minh với Lan nhìn em đầy chua xót. Chuyện của em và cậu hai người đã biết rồi. Do mấy lần gặp nhau em và cậu thân mật trên mức bình thường nên cả hai cũng đoán được. Gặng hỏi thì cậu mới ngại ngùng mà nói ra. Thật may mắn làm sao, cả Minh và Lan cảm thấy khá bình thường với chuyện đó. Thế nhưng sự ủng hộ ấy cũng không thể cứu em và cậu thoát khỏi tình cảnh này. Em cúi đầu chào tạm biệt hai người. Có lẽ sẽ rất lâu, hoặc không bao giờ có thể gặp lại những người bạn tốt này nữa.

Em rời khỏi nhà ông Phùng. Em không dám khóc. Em sợ mình sẽ yếu lòng quay về với cậu, rồi lại khiến cậu phải khổ vì em, em nợ cậu quá nhiều rồi. Bây giờ em phải hy sinh để đền ơn cậu, để cậu thoát khỏi sự giày vò.

Em thất thần đi không vững, người ta có va vào em em cũng mặc kệ. Bỗng nhiên có người gọi em.

"Ơ, Trí, em đang đi đâu vậy? Vừa mới về à?"

Em nhìn lên, ra là chị Thảo.

Chị Thảo một tay ôm con, một tay xách đồ, có lẽ chị vừa đi chợ về. Chị Thảo bây giờ đã lấy chồng, chồng chị chính là anh Tâm. Hai người đã không còn làm cho nhà ông Phùng nữa, bây giờ họ có một mái ấm nho nhỏ hạnh phúc lắm.

"Sao trông em mệt mỏi thế, ốm à?"

Chị để ý, lo lắng hỏi han. Em chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Có thật không đấy?"

Nhận được cái gật đầu của em, chị cũng không hỏi nữa. Bất giác chị đưa tay lên nhéo yêu mũi em như hồi em còn nhỏ.

"Hôm nào rảnh rỗi thì đến nhà chị chơi nhé. Lâu rồi chị chưa gặp đứa em trai bé bỏng này của chị."

Em nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu. Em muốn ôm lấy chị Thảo mà bật khóc, kể hết mọi tủi hờn. Rồi chị sẽ lại an ủi em như hồi bé. Vợ chồng chị là những người em coi như người nhà dù không có máu mủ. Tuy nhiên, em không thể làm phiền đến cuộc sống của chị được. Sau khi chào chị, em liền trở về với dáng vẻ u sầu.

Em phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn.

Con đường hôm nay em phải đi thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani