Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Sương và Trí trở thành một cặp đôi mới biết yêu. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt si mê, đôi lúc lại nắm tay nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương, thi thoảng cậu sẽ len lén mà hôn trộm lên đôi môi đỏ như thoa son của em nhân lúc em không để ý. Phải biết cậu nghiện bờ môi ấy đến nhường nào.

Mấy bữa nay cậu đã chuyển sang ngủ hẳn cùng em rồi. Với lý do là: "Thiếu Trí anh không ngủ được đâu, Trí cho anh ở đây đi". Ôi cái giọng nhõng nhẽo của cậu nó khiến em rùng mình. Khi em nói giường chật, thì cậu liền khiêng giường từ phòng mình sang phòng em. Đêm nào ngủ em cũng bị ôm, ban đầu hơi mỏi người vì không xoay được nhưng lâu dần cũng quen, thành ra nếu cậu không ngủ cùng em sẽ cảm thấy thiếu thiếu. 

Chẳng biết cậu học ở đâu được cái tính mè nheo. Hở tí là lại: "Trí chán ghét anh rồi, không còn thương anh nữa phải không?" mỗi lần em quở trách cậu. Mà chỉ trách yêu, hết sức nhẹ nhàng chứ nào dám nặng lời. Em cũng đến khổ. Ai đó hay trả lại một cậu Sương điềm đạm, trưởng thành cho em đi mà.

Ba hôm nữa đến Tết Trung Thu. Ngoài chợ người ta đã bán đầy đồ, nào là lồng đèn, nào là bánh trái. Không khí mấy ngày này nhộn nhịp lắm. Em đang lau mấy cái kệ trong cửa hàng thì bỗng nghe tiếng gọi ngoài cửa.

"Trí ơi."

Em và cậu cùng lúc quay lại nhìn. Là Dũng. Dũng thấy cậu thì ngại ngùng chào. Trí đi ra xem có chuyện gì. Mặt Dũng hớn hở.

"Này, Trung thu đi chơi với tôi đi."

"Chơi á?"

"Đúng vậy, hôm ấy người ta rước đèn đẹp lắm. Trí không bận thì đi cùng tôi."

Em chưa kịp trả lời thì bất thình lình cậu xuất hiện bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy vai em. Cậu nhìn Dũng, nở nụ cười không mấy là hiếu khách.

"Ô, xin lỗi cậu nhé. Hôm đó Trí bận mất rồi."

Dũng thấy thái độ của cậu thì lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái, tiếc nuối nói với em.

"Ờ, bận rồi thì thôi vậy. Gặp lại sau nhé."

Dũng vẫy tay chào em rồi chạy tuốt đi.

Khi Dũng đi khỏi, em quay sang ngước lên nhìn cậu.

"Hôm đấy mình bận gì à cậu?"

Cậu lấy tay nhéo má em.

"Bận cái gì? Bận đi chơi với anh chứ bận cái gì? Trí định bỏ anh ở nhà mà đi cùng cậu ta hả?"

Em vừa cười vừa lắc đầu. Bó tay với cậu.

"Minh nó có bảo mình chiều hôm đó sang ăn cơm với hai anh em nhà nó. Anh định sẽ đóng cửa cả ngày đấy luôn."

Em dè dặt hỏi cậu.

"Em cũng đi cùng cậu được ạ?"

"Được chứ sao không? Trí ngại gì à? Minh dặn anh đưa Trí đi cùng mà. Đừng nghĩ nhiều, họ không có thành kiến gì với Trí đâu."

"Vâng"

Mười lăm âm lịch, em dậy từ sớm để ra chợ mua đồ về làm mâm cơm cúng, mua thêm mấy nhành hoa cúc vàng, và một xấp vàng mã. Lúc em dậy nhìn sang thấy cậu vẫn đang ngủ nên em không muốn đánh thức cậu dậy.

Hôm nay phố xá rộn ràng hẳn. Mấy đứa trẻ con có lồng đèn liền không đợi được đến tối mà mang ra chơi với nhau. Các cụ già gặp gỡ nói những câu chuyện đời, những câu chuyện thời thế. Ở chợ, người ta đi mua hàng nườm nượp, vất vả lắm em mới chen vào mua được.

Về đến nơi thấy cậu đã ở dưới nhà. Cậu liền ra giúp em mang đồ vào rồi cùng em nấu cơm. Đến gần trưa, mâm cơm đã được dọn, hoa quả bày đủ, bình hoa cũng đã được em cắm vào. Cậu bê đồ lên gian phòng thờ thắp hương. Một lúc lâu sau hương cháy hết, cậu mang vàng mã ra đốt. Khói bay lên cuốn theo bụi tro lên không trung. Mùi giấy cháy nồng nàn nghẹt cả mũi.

Chiều, em và cậu sang nhà Minh. Hôm nay Minh và Lan được nghỉ. Tới nơi đã thấy trong nhà có vài ba người bạn đồng học của Minh. Anh giới thiệu cậu là anh trai của mình, còn em anh nói là bạn của cậu và của Lan. Em xuống bếp giúp Lan một tay, để cô làm một mình thì vất lắm. Cậu ở trên nhà tiếp chuyện cùng với mấy ông bạn của em trai, có lẽ là không hợp nói chuyện nên cậu xin phép ra ngoài. Cậu xuống bếp tìm em. Nhân lúc cái Lan ra giếng, cậu tiến đến bên cạnh em thủ thỉ. Hết ôm từ đằng sau rồi thì ghé sắt vào mặt em nhìn chằm chằm. Đến khi Lan bước vào cậu liện vội vàng mà tách ra.

"Sao anh không lên nhà ngồi mà xuống đây làm gì vậy?"

"Ừ thì, anh không nhập hội được nên xuống đây giúp mấy đứa này."

Rồi cậu xắn tay áo lên, vẻ mặt hăng hái lắm.

"Có cần anh giúp gì không?"

Lan nhìn quanh, sự thật là đã nấu gần xong rồi. Chỉ có bếp là đang hết củi.

"À... Hay là anh ra sau nhà lấy củi vào giúp em được không?"

Nghe vậy cậu nhanh chóng đi làm ngay. Bó củi cũng to, nhưng chủ yếu là cành cây khô nên sức cậu vẫn vác được. Em thấy cậu đi xiêu vẹo thì chạy ra đỡ. Lúc vứt bó củi xuống đất chẳng may một cành nhọn chìa ra quệt một đường vào cổ tay cậu khiến nó đỏ lên. Em vội cầm lấy tay cậu, mặt lo lắng xoa xoa, rồi em chu miệng thổi cho cậu. Hai người như chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không để ý Lan đang nhìn với vẻ mặt có hơi ngỡ ngàng.

Đến bữa ăn, do lâu lâu mới được tụ tập nên mấy ông con trai uống quên trời quên đất. Có mấy lần em bị mời uống rượu nhưng em đều từ chối, em nào biết uống, nó đắng dã man nên em ghét lắm.

"Chú lại không nể bọn anh rồi."

Đấy, lại là cái văn ép rượu người khác.

Cậu thấy em khó xử liền đỡ lấy uống thay em những mấy chén liền. Cũng đã ngà ngà, cậu xin phép thôi, lát nữa cậu còn muốn dẫn em đi chơi nên không thể say được.

Mấy con người uống từ khi chạng vạng đến lúc tối mịt mới xong. Minh say quá liền đi vào phòng ngủ, còn mấy người kia ôm vai bá cổ nhau đi về, vừa đi vừa lèm bèm. Không biết mấy lão này say ngoắc cần câu thế có bị lao đầu xuống ao hay vào cái bụi rậm nào không. Em giúp Lan dọn dẹp rửa chén bát. Đang chăm chú thì cái Lan lên tiếng.

"Này, cho chị hỏi cái này được không?"

Em quay sang nhìn Lan.

"Có phải... Ờ... Trí với anh Sương... À mà thôi."

Lan ngập ngừng rồi lại thôi khiến em hết sức là khó hiểu.

Cũng đến lúc phải về. Em chào Lan rồi cùng cậu rời khỏi.

Cậu đi sát bên em, mặt cậu vẫn còn đo đỏ, người tỏa ra mùi rượu khá nồng. Em đi bên cạnh khoác tay cậu, em sợ nếu buông lỏng chắc cậu đi không vững mà ngã ụp xuống mất. Ánh trăng trên cao soi bóng hai người. Trăng hôm nay thật tròn, thật to. Nó sáng rực lên ánh vàng ấm áp ôm lấy cả bầu trời, cả mặt đất.

Ra đến phố, người ta đã bắt đầu rước đèn, múa lân. Tiếng trống, tiếng hò reo của đám trẻ, tiếng tấp nập, ồn ào của những con người đang đón Trung Thu.

Em và cậu dừng lại bên đường xem cảnh nhộn nhịp này. Cậu đứng bên cạnh nhìn em. Em đang cười, ánh mắt em long lanh đầy thích thú. Em đẹp thật. Em đẹp kiểu dịu dàng, đẹp kiểu hiền từ, em đẹp kiểu lay động lòng người, có thế cướp đi những trái tim không biết cất giữ thật kĩ. Cậu không nhịn được cúi xuống hôn lên má em. Em bất ngờ tròn mắt nhìn cậu. Như đọc được suy nghĩ của em, cậu cười bảo.

"Không có ai để ý đâu."

Trên đường về, đi qua sạp hàng bán tò he, cậu mua lấy một cái hình mặt mèo. Cậu đưa cho em.

"Trông giống Trí lắm đấy."

"Ơ, thế hóa ra là cậu đang nói em giống con mèo à? Cậu có tin là em xù lông lên rồi cào cậu không?"

Cậu bật cười xoa đầu em.

"Trí thương anh lắm, sẽ không làm anh bị thương đâu."

Đúng thế. Em rất thương cậu. Thương cậu như cách cậu thương em vậy. Mãi mãi không thay đổi.

___

Các bạn biết sóng thần chứ? Trước khi có sóng thần xảy ra thường biển sẽ rút ra xa và rất tĩnh lặng. Ừ thì, nó đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani