Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đấy, em trở nên lạnh nhạt với cậu, ít cười với cậu, không còn là một Minh Trí lúc nào cũng quấn quýt bên cậu. Em đang cố gắng ép bản thân phải dần từ bỏ cảm xúc của mình.

Trong khi đó, cậu cảm nhận được thái độ khác lạ của em thì sốt ruột, lòng nóng như lửa. Cậu rất muốn nói chuyện với em, rất muốn hỏi tại sao em lại như thế. Nhưng em cứ tránh cậu mãi. Thêm cả việc mấy ngày cô Huệ đến làm phiền, cậu sắp bị bức chết rồi.

Dạo này em có làm bạn được với một cậu thư sinh, cậu này có cái tên nghe rất oai, Anh Dũng. Em gặp Dũng trong một lần Dũng bị đám bặm trợn đánh ở đầu đường, em liền đưa anh ta về cửa hàng mà giúp bôi thuốc. Thấy lúc nào em cũng chưng ra bộ mặt buồn thiu như đưa đám nên thi thoảng Dũng lại chạy sang rủ em đi chơi.

Cậu thấy em càng ngày càng thân với Dũng thì bực mình lắm. Cậu tự hỏi sao em cứ suốt ngày dính lấy Dũng thế? Nhiều lần muốn hỏi chuyện nhưng em cứ tránh mặt cậu. Đâm ra cậu chẳng còn tâm trạng mà bán hàng. Cô Huệ có đến tìm thì cậu đều mời khéo về.

Cho đến một hôm.

Như thường lệ, trưa hôm nay em ra chợ. Sáng giờ không biết cậu đã đi đâu nên em phải nhanh chân về còn trông cửa hàng. Khi đi ngang bờ sông, em thấy rất đông người đang tụ tập ở đấy. Tính tò mò trỗi dậy, em lại gần xem có chuyện gì mà quên béng đi việc phải về sớm. Tiếng người ta bàn tán lúc to lúc nhỏ.

"Ê, nghe nói có người chết đuối."

"Hình như là thanh niên nào đấy thì phải."

"Rõ khổ, chẳng biết trưa trời trưa trật ra đây làm cái gì."

Em nhón chân lên ngó nghiêng xem có vụ gì. Đột nhiên em đánh rơi bịch đồ trên tay. Em cố gắng lách người qua đám đông đi đến mép bờ sông rồi phóng tầm mắt ra xa để khẳng định suy đoán của mình. Trên mặt sông có một mảnh vải màu tím. Em nhìn nó rồi tưởng rằng đó là chiếc khăn tay em làm tặng cậu hồi trước, rồi nghĩ đến việc cậu đi đâu từ sáng không rõ. Em bắt đầu hoảng loạn, tim em hẫng một nhịp đau tức, suy diễn ra một loạt các trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Không còn nghĩ được gì nữa, em bỏ mặc tất cả nhảy xuống sông, từ từ tiến đến nơi chiếc khăn đang nổi lềnh bềnh. Em cầu xin ông trời, mong rằng không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Đám người đứng trên bờ thấy em nhảy xuống dưới thì giật mình, họ hô hoán nhau. Trong lúc hỗn loạn, có một bóng dáng cao lớn lao ra, rất nhanh người đó đã đuổi kịp em. Cố gắng vươn tay ra, đến khi nắm được gáy áo em liền kéo em ngược lại. Em vùng vẫy muốn thoát ra thì bị người đó ôm chặt vào lòng.

"Trí, bình tĩnh, là anh đây."

Hóa ra là cậu. Khi nãy cậu thấy người ở dưới sông quen quen, lại gần mới tá hỏa đó là em nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà xông ra ngay lập tức.

Em nghe tiếng cậu thì ngơ ngác, từ từ quay đầu lại. Là cậu, đúng thật là cậu, cậu đang đứng trước mặt em không bị tổn hại gì.

"Sao tự nhiên Trí lại lao ra ngoài này?"

Em ngước mắt lên nhìn cậu, miệng em mấp máy cố gắng như muốn nói nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, trông thật khổ sở. Rồi em vùi đầu vào lồng ngực cậu mà òa khóc như một đứa trẻ. Em dùng tay đánh từng cú yếu ớt vào người cậu như muốn trách móc. Liệu cậu có biết rằng ban nãy em đã sợ hãi và lo lắng cho cậu đến nhường nào không?

Cậu tuy không hiểu gì những vẫn nhẹ nhàng vỗ về em, cố gắng dỗ dành cho em nín khóc rồi cả hai cùng về.

Về đến cửa hàng, em lên tầng thay quần áo vì vừa nãy đã làm ướt hết rồi.

Em ngồi yên lặng bên cạnh cậu. Mọi thứ yên tĩnh, trầm lặng khiến trong lòng cả em và cậu đều cảm thấy nặng nề. Ngồi đó một lúc khá lâu, sau khi thấy em đã bình tĩnh lại cậu mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Trí...có chuyện gì mà Trí cứ tránh mặt anh thế?"

Em vẫn cúi mặt.

Cậu nắm lấy bàn tay em. Tay cậu ấm lắm, bao trọn lấy đôi tay thon dài của em khiến em cảm giác như có một luồng điện chạy dọc người, em buông tay cậu ra, ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Trí có biết anh khó chịu lắm không."

"Tại sao?"

"Anh...anh cảm nhận được Trí không còn như trước nữa. Có phải Trí ghét anh lắm không, Trí không muốn bên anh nữa, muốn bỏ rơi anh..."

Chẳng hiểu sao một người như cậu Sương bây giờ lại mếu máo, rưng rưng, tỏ vẻ ấm ức, ủy khuất như bị ai bắt nạt, lại còn lấy ngón tay chấm nước mắt. Em thấy vậy ngỡ ngàng, luống cuống tay chân, hết chạm vai rồi vỗ lưng. Cậu quay sang nhìn thẳng vào em, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Anh thích Trí, anh thương Trí, anh chỉ muốn bên cạnh, muốn Trí là của riêng anh. Anh xin lỗi vì anh ích kỉ như thế, nhưng vì anh không thể kìm lòng mình được. Anh xin Trí, đừng tránh mặt anh như thế nữa được không."

Những lời nói chân thành của cậu như mũi tên tình yêu bắn thẳng vào trái tim thổn thức bấy lâu nay của em. Người em, mặt em nóng ran.

Thấy em đơ người ra, cậu đánh liều. Cậu vươn bàn tay luồn qua sau gáy em, bất ngờ kéo em sát lại, cậu hôn em. Mạch máu, mạch thần kinh của em đứt hẳn, não em như nổ tung. Cậu làm gì vậy? Em muốn đẩy cậu ra, nhưng hơi ấm trong khuôn miệng khiến em không còn lý trí gì nữa. Em cũng yêu cậu, cũng muốn bên cậu. Em buông đôi tay không còn kháng cự nữa.

Bỗng nhiên cậu hơi giật mình, lỡ như em vì cậu làm vậy mà ghê sợ cậu thì sao. Nhưng sau đó cậu mặc kệ hết. Dù sao cũng thổ lộ rồi, còn sợ cái mẹ gì nữa.

Đến khi bờ môi trở nên tê dại cậu mới buông em ra, nhìn em với ánh mắt trìu mến. Cậu ngại ngùng hỏi.

"Trí không ghét anh à?"

Em lắc đầu.

"Em không ghét, em thích cậu"

Như vỡ òa, cậu ôm lấy em.

Em như nhớ ra điều gì, liền lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép.

"Thế còn cô Huệ? Chẳng phải cậu thích cô ấy ư?"

Cậu đọc xong thì khẽ bật cười.

"Hóa ra Trí giận dỗi anh là vì tưởng anh thích cô Huệ à?"

Rồi cậu lấy ngón tay véo nhẹ lên đầu mũi em.

"Ngốc ạ. Cô Huệ đơn phương anh, chứ trước giờ anh chỉ thích mỗi Trí thôi. Vừa nãy cô ấy hẹn gặp anh, nhưng anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi."

Thì ra là mấy nay em hiểu nhầm cậu. Trút bỏ được tảng đá trong lòng, em khẽ mỉm cười thở phào.

Tối hôm đấy, cậu ôm chăn gối sang gõ cửa phòng em. Cậu lấy lý do là trong phòng cậu có chuột nên sợ quá muốn sang đây ngủ nhờ. Em biết thừa cậu giả vờ thôi, chứ đến hổ cậu còn chẳng sợ chứ nói gì là mấy con chuột kia. Nhưng em vẫn chiều cậu mà cho cậu vào.

Đến khi đi ngủ, cậu liền không ngần ngại mà quay sang vòng tay ôm lấy eo em, gục đầu vào sau gáy khiến em có chút nhột. Đang định đưa tay gỡ cậu ra thì em nghe cậu nhỏ giọng.

"Anh lạnh."

Nghe vậy em cũng kệ, để yên cho cậu ôm.

Em mong khoảnh khắc này có thể dừng lại một chút, có thể trôi chậm hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani