Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi nay cậu Sương cùng Trí dành thời gian vào phố xem nhà. Nhờ một người bạn của Minh nên cậu tìm được một căn nhà khá tốt, giá cả vừa phải, cậu khá là ưng ý. Nơi này cách nhà Minh và Lan cũng không xa lắm.

Điểm đầu tiên thấy được từ bên ngoài đó là căn nhà có hai tầng. Bước vào trong, tâng dưới rộng rãi, thoáng, ở giữa nhà có bộ bàn ghế gỗ thường dùng để tiếp khách, phía bên góc phải có cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Ngôi nhà có kết cấu gồm cột gỗ, dầm gỗ và kèo gỗ, xung quanh được bao bọc bởi bức tường gạch sơn vàng. Đằng sau có một cái sân rộng, và nhà bếp ngay ở đó. Dẫn vào cái sân có một lối đi khác ở phía hông nhà bên trái. Lên trên tầng hai, có một gian nho nhỏ để thờ cúng, và hai phòng để ngủ nằm cạnh nhau. Chủ nhân trước ở đây là một gia chủ buôn bán gạo, sau này di cư vào trong miền Nam. Do có điều kiện sẵn, nên cậu chốt mua ngay căn nhà này.

"Mấy nữa anh lên đây làm ăn, Trí lên cùng anh luôn nhé?"

Cậu vừa đi trên đường vừa quay sang nói với em. Em chớp đôi mắt nhìn cậu.

"Một mình anh làm sao quản lí được cả cái cửa hàng như thế. Trí giúp anh, tất nhiên là anh sẽ trả công rồi. Lên đây với anh, không cần ở nhà anh làm việc nữa."

Đây là một cơ hội tốt, em sẽ có những trải nghiệm mới mẻ hơn, không phải loanh quanh luẩn quẩn tại làng Hạ nhỏ bé nữa. Em có thể bước ra ngoài và ngắm nhìn những điều mới lạ của cuộc sống.

Em gật đầu đồng ý với cậu.

Phải mất hai tuần để thu xếp mọi thứ. Hôm khai trương, Minh và Lan rủ những người bạn đến ủng hộ, tiện thể quảng bá luôn. Thời gian đầu, công việc buôn bán khá thuận lợi. Ngoài loại vải tự nhà mình sản xuất ra, cậu còn nhập từ nơi khác nữa để có đa dạng chất liệu, đáp ưng đầy đủ nhu cầu của khách đến mua. Khách hàng có đủ ở mọi tầng lớp, địa vị, không phân biệt.

Cậu làm chủ, phụ trách việc tiếp khách, giới thiệu hàng và bán. Còn em sẽ giúp cậu ghi chép sổ sách, để đến cuối tháng cậu tính xem lời được bao nhiêu. Bên cạnh đó em còn đảm nhận công việc chăm lo sinh hoạt hằng ngày của cậu. Nấu cơm, quét dọn, giặt giũ,

Người ta có câu: mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em hiểu, bây giờ bản thân đối với cậu không còn là cái sự ngưỡng mộ, biết ơn, quý trọng, mà là thích, là yêu, là rung động. Ôi, em thấy mình thật điên rồ. Tại sao em lại dám có thứ cảm xúc này cơ chứ? Em nhất định phải giấu nó đi thôi, không được để cậu biết, nếu cậu biết có thể sẽ ghét và xa lánh em mất. Em không muốn điều ấy xảy ra. Thế rồi, em lẳng lặng, âm thầm tương tư, âm thầm thương nhớ cậu. Em nghĩ, chỉ cần được ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, thế là đã quá đủ rồi.

Một hôm, cửa hàng xuất hiện một vị khách nữ. Đó là một cô gái trẻ, cô xinh đẹp lắm. Bước vào cửa hàng, ngay khi thấy cậu cô gái liền ngỡ ngàng, nhìn cậu không chớp mắt với nét đầy si mê. Cậu vốn có gương mặt ai nhìn cũng phải ấn tượng, gương mặt hiền hoà, dịu dàng, lại có nét trưởng thành.

"Thưa cô, cô muốn mua loại vải nào ạ?"

Cậu tiến đến chào hỏi khách. Cô gái thấy vậy hai má ửng hồng, giọng nói có chút e thẹn.

"Anh cho tôi xem loại tốt nhất nhé."

"Mời cô đi theo tôi."

Cô gái đi sau cậu lại càng bị bờ lưng cậu thu hút.

"Tôi có thể hỏi, tên của anh...là gì được không?"

Cậu không ngần ngại trả lời.

"Tôi tên Bá Sương." - nói xong cậu rút ra cuộn vải ở kệ trên cùng đưa cho cô - "Đây, cô xem có ưng ý không?"

Cô gái dường như không nghe thấy lời của cậu, ánh mắt dán lên người cậu. Cậu quơ tay trước mặt cô.

"Thưa cô?"

Lúc này cô mới hoàn hồn.

"A, được rồi. Tôi lấy cái này."

Cậu dẫn cô ra quầy tính tiền. Trước khi về, cô quay sang nói với cậu.

"Tôi là Huệ. Lần sau tôi sẽ quay lại ủng hộ tiếp."

Rồi cô mỉm cười quay đi.

"Cô ấy đẹp quá, cậu nhỉ."

Chẳng biết từ bao giờ em đã tiến đến bên cạnh cậu, đưa ra mảnh giấy có những từ ngữ cảm thán.

"Ơ, ờ..."

Thế là, ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau sau nữa, cô gái tên Huệ ấy đến không sót buổi nào. Có bữa cô dẫn bạn đi cùng, có lúc cô lại đi một mình, đến và ngồi uống trà nói chuyện với cậu chứ không có gì. Nghe kể mới biết, cô là tiểu thư con của chủ xưởng sản xuất rượu, thương hiệu rượu này nổi tiếng, ai cũng từng một lần nghe về nó.

Em nhìn cũng biết là cô Huệ đang thích cậu. Chẳng biết cậu có cảm thấy thế không, chắc là không, vì cậu gặp mấy chuyện như này thì như hoá ngốc ấy. Em nhớ có lần, hồi trước một chị trong làng vì đem lòng mến cậu nên lần nào gặp cậu cũng chạy lại bắt chuyện, rồi tặng cậu cái này, cho cậu cái kia, thi thoảng còn đỏ mặt ngại ngùng nữa. Thế mà, trong khi em và Minh đều nhận ra người ta có tình cảm với cậu, thì cậu như kẻ ngốc chẳng biết gì, cứ nghĩ do người ta quý mình thôi. Có lẽ lần này cũng thế. Tuy trong lòng em dâng lên một loại cảm giác khó chịu nhưng em chẳng thể làm gì cả. Giờ cậu cũng đã đến lúc lấy một người vợ chăm sóc cho mình rồi, hơn nữa nếu muốn giành lại cậu thì em không đấu lại nổi cô Huệ kia. Cô ấy mới môn đăng hộ đối với cậu, còn em chẳng có cái gì cả, chỉ là một tên người ở được cậu giúp đỡ rồi đem lòng quý mến mà thôi. Hơn thế, em còn là con trai, chỉ riêng việc thầm thương trộm nhớ cậu thôi đã là trái với luân thường đạo lí rồi. Nghĩ vậy, em tủi thân lắm.

Về phía cậu, cũng không khá hơn là bao. Bị quấn lấy suốt ngày như thế, cậu cũng mệt và thấy bị làm phiền. Nhưng vì phép lịch sự nên cậu không muốn nói thẳng. Nhiều lần quá thành ra cậu sợ, rất muốn tìm cách để tránh mặt đi, nhưng ở cửa hàng còn có các vị khách khác nữa, bỏ chạy là bất khả thi với cậu.

Chiều hôm đó, cô Huệ lại đến. Lần này cô như có điều khó nói. Cậu mời cô ngồi xuống bàn, em ra đằng sau đun nước pha trà.

Cô Huệ vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của một thiếu nữ đôi mươi ấy. Cô ngập ngừng nhìn cậu, tim đập nhanh, gương mặt đỏ lên vì ngại.

"Ừm...anh Sương, quen biết anh một thời gian rồi, tôi nhận ra, là tôi...tôi thích anh."

Cậu nghe vậy thì bất ngờ đơ người ra.

"Thật ra, tôi đã mến anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi thật lòng yêu mến anh. Anh...anh có...anh có cảm xúc với tôi không?" - giọng cô càng lúc càng nhỏ.

Lúc này cậu rất khó xử, luống cuống cả lên không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi, tôi... Tôi xin lỗi cô, tôi không thể..."

Cậu cúi đầu. Thật lòng mà nói, cậu không thể có tình cảm với một ai khác được nữa. Mặc dù có thể sẽ làm cô gái trước mặt mình bị tổn thương, nhưng cậu không thể làm gì khác được.

Nào ngờ, cô Huệ như không muốn hiểu. Cô túm lấy cổ áo cậu kéo sát lại mình, cậu giật mình muốn đứng lên nhưng bị cô dùng lực dí xuống.

"Tôi không cần biết anh có thích tôi không. Tôi sẽ theo đuổi anh đến cùng, anh không thoát được đâu."

Nói rồi cô thơm nhẹ lên má cậu.

"..."

*CHOANG

Cả hai giật mình quay lại nhìn.

Em ban nãy bưng khay đựng trà lên để mời khách thì đúng lúc nhìn thấy cảnh vừa rồi. Bàn tay em không tự chủ được mà run lên đánh rơi cái khay xuống khiên ấm chén vỡ tan tành.

Cậu thấy vậy hoảng hốt, không thương hoa tiếc ngọc gì mà đẩy cô Huệ ra rồi nhanh chân chạy đến bên em.

"Trí có sao không?"

Em vội cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, giờ trong lòng em rất hỗn loạn, tim em đập liên hồi cảm giác muốn nghẹt thở. Không cẩn thận mà bàn tay bị cứa một vệt dài.

Thấy tay em chảy máu, cậu liền bắt lấy bàn tay đang vơ loạn dưới đất của em, giọng hốt hoảng.

"Bị thương rồi này. Lên tầng anh bôi thuốc..."

Chưa nói hết câu, tay cậu đã bị em hất ra. Em ngước mắt lên nhìn cậu rồi nhanh chóng đứng lên đi ra đằng sau vứt những mảnh vỡ. Trong một thoáng, cậu nhìn thấy mắt em hơi đỏ, và ươn ướt. Cậu thẫn thờ đứng đó. Đến khi nghe tiếng cô Huệ chào ra về, cậu mới hồi thần lại. Cậu ra đằng sau tìm thì không thấy em đâu.

Lúc này em đang chạy trên đường, cố gắng nén từng giọt nước mắt đang muốn chực trào. Em biết mình không thể giữ mãi cậu bên mình, không thể bắt cậu không được yêu ai. Cậu cần có cuộc sống của riêng mình, có tình yêu của riêng mình, em không có tư cách phản đối chuyện đấy. Thế nhưng, em không thể bình tĩnh được. Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến. Em sợ cậu rung động với người khác. Em muốn ích kỉ một lần, muốn cậu chỉ là của riêng một mình em thôi.

Em cứ cắm đầu chạy trên đường, dường như em sợ rằng nếu mình chạy chậm lại, có thể cậu sẽ bắt được em. Em không muốn phải đối mặt với cậu lúc này. Bỗng nhiên em va phải một người khiến em ngã xuống đất.

"Ơ, Trí?"

Em va vào Minh đang trên đường đi làm về. Anh đỡ em dậy rồi hỏi.

"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế này?"

Em chỉ lắc đầu, rồi lại cúi người xin lỗi vì ban nãy va phải anh. Anh để ý mắt em đỏ hoe.

"Nhóc sao thế? Khóc à? Ai bắt nạt nhóc hả?"

Như bị chọc vào điểm yếu, em bắt đầu rưng rưng. Nước mắt em rơi lã chã, mọi buồn tủi cứ theo đó mà tuôn ra. Người đi đường ngoái lại nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Minh khó xử không biết phải làm sao.

"Ơ ơ này, nín đi, anh có làm gì nhóc đâu."

Minh đưa em về nhà mình. Em ngồi trên ghế, thút thít một hồi cũng ngừng khóc. Minh ngồi cạnh đưa khăn lau cho em, lấy tay vuốt lưng để em bình tĩnh lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai bắt nạt nhóc? Anh Sương hả?"

Em vẫn cúi mặt phụng phịu.

"Thôi, nhóc không nói anh cũng không hỏi. Nhưng chắc là nhóc với anh ấy có chuyện gì rồi. Nếu không muốn về thì ở lại đây đi."

Tối đến, cậu mãi không thấy em về thì sốt ruột. Cậu cứ nghĩ hồi chiều em đi đâu đó thôi, cậu cũng không nhận ra em bất thường nên không chạy theo. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy lúc đó em có biểu hiện rất lạ. Cậu đứng phắt dậy, cậu phải đi tìm em. Vừa mới ra đến cửa thì cậu đã thấy em, gương mặt em vẫn buồn, vẫn nặng nề. Bên cạnh là Minh. Hai người vào trong, em thấy cậu thì cúi đầu chào rồi đi thẳng lên tầng. Cậu quay sang Minh, chưa kịp nói gì Minh đã lên tiếng chặn họng cậu.

"Anh làm gì mà để thằng bé chiều nay nó khóc thế? Em gặp thằng bé trên đường nên đưa nó về nhà."

"Khóc á?"

"Vâng. Hai người cãi nhau à? Trước có thấy anh làm thằng bé khóc bao giờ đâu."

Cậu trầm ngâm một lúc rồi vỡ lẽ. Có thể là do em đã nhìn thấy cảnh tượng lúc chiều. Nhưng sao em lại có phản ứng như vậy? Cậu day day thái dương.

"Thôi, em về đây, anh xem thằng bé nó thế nào. Ban nãy thấy nó cứ thất thần nên em đưa nó về. Thế nhé."

"Ừ, vậy cậu về cẩn thận, anh cảm ơn."

Sau khi tiễn Minh ra về, cậu lên tầng gõ cửa phòng em.

"Trí ơi, Trí có sao không?"

...

"Thế được rồi. Vậy nghỉ ngơi đi nhé."

Em nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng tối vô định, lòng em bức bối, khó chịu. Cậu ở phòng bên cạnh ngồi đọc sách nhưng không ngừng suy nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của em hồi chiều. Cứ như thế hai người thức trắng một đêm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai trái tim thổn thức, hai trái tim rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani