9. Im lặng là đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani từ nãy giờ đứng một góc nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, nghe những lời mà Dew tự miệng mình nói ra khiến trái tim cậu có chút bối rối.

"Vậy thì nếu là tôi, tôi sẽ khiến thằng cha kia yêu tôi đến chết đi sống lại mới thôi. Lúc đầu chỉ vì gã không yêu anh bạn của cậu nên mới không có niềm tin mà nghe theo lời của người ngoài, nếu khiến gã yêu bạn của cậu thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác"

Bỗng nhiên lời nói của tên hôm qua nói lúc ở trong quán ăn hiện lên trong đầu cậu.

- "Nghĩ lại thì cũng hợp lí đó chứ nhỉ" – Nani khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng vô định.

- "Em làm gì mà đứng ở đây lầm bẩm một mình vậy hả?"

Cậu giật mình, quay ra thấy Dew đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ rồi.

- "Kh-Không có gì" – Nani ấp úng trả lời anh.

- "Mà mẹ vừa dẫn em đi xem cái gì thế?" – Dew tò mò mà hỏi cậu.

Nhắc đến mới nhớ, vừa nãy bà Lena dẫn cậu đi về phòng. Cứ ngỡ là bà muốn dặn dò cậu cái gì hóa ra là muốn cho cậu xem quyển album của Dew hồi nhỏ. Nói thật thì hồi nhỏ anh ta cũng dễ thương đó chứ vậy sao lớn lên cái mặt đó lại trở nên ghẹo gan như vậy chứ.

- "Bí mật" – cậu phì cười rồi quay người đi vào phòng.

- "Nè, rốt cuộc mẹ cho em cái gì vậy hả?" – Dew đi phía sau, không ngừng dò hỏi đối phương.

Nani vẫn không nói gì, chỉ huýt sáo, tung tăng đi về phòng như để trêu ghẹo người kia.

............

Đồng hồ chỉ 1h đêm, tiếng chuông vang lên từng hồi trong căn nhà rộng lớn, mọi thứ đều chìm trong biển lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của những người đang say giấc nồng kia.

Dew quay người của mình sang bên kia, tay cũng vô thức mà vươn ra.

Trống không!!

Anh bật dậy thấy giường chỗ bên cạnh mình đã không còn hơi ấm nữa rồi, chứng tỏ người kia đã rời đi rất lâu rồi. Trong lòng anh bỗng có những dự cảm chẳng lành, nhanh chóng xuống giường đi tìm cậu. Đi quanh nhà tìm người kia lại phát hiện đối phương đang đứng suy tư ở trong phòng bếp.

- "Nani"

- "Anh..."

- "Em làm gì ở đây vậy hả?"

- "Tôi khát nước nên xuống nhà tìm nước uống. Còn anh, xuống đây làm gì?"

- "Tôi đi tìm em"

- "Tìm tôi!!?" – Nani tròn xoe mắt nhìn anh như không tin những gì mà mình nghe được.

Thấy biểu cảm bất ngờ của cậu, anh chỉ cười nhẹ rồi tiến tới hôn nhẹ lên bờ môi người kia. Nụ hôn như cướp lấy hồn vía của Nani khiến bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn anh.

- "Ừm, tìm em" – Dew mỉm cười xoa đầu cậu.

Thật sự lúc này bản thân không biết đang mơ hay đang tỉnh nữa. Thái độ của Dew như quay ngoắt 180 độ, thật sự khác xa với dáng vẻ của anh ta vào kiếp trước. Cái thái độ ngang tàn, lạnh lùng đâu còn nữa mà lại thay vào một chàng trai ấm áp, biết quan tâm đến cậu như vậy cơ chứ.

Cậu ngước lên nhìn anh, bốn mắt vô tình chạm vào nhau khiến cậu ngượng ngùng ngay lập tức cúi xuống.

Dew chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng cậu lên bàn ăn. Ánh sáng yếu ớt của căn phòng bếp đã phần nào giúp cậu che dấu đi được hai gò má đang đỏ lên vì xấu hổ nhưng nó lại không giúp cậu che giấu đi đôi mắt có phần gượng gạo kia.

- "Ưmm.."

Anh bất ngờ hôn lên môi cậu, nó chẳng còn là một nụ hôn nhẹ như ban nãy nữa mà là một nụ hôn sâu. Lưỡi anh ranh mãnh, luồn lách qua khe miệng cậu, khám phá từng nơi bên trong tạo ra nhưng âm thanh mút mát vô cùng thích tai.

- "Dew, dừng lại đi. Nhỡ ba mẹ xuống nhìn thấy thì sao hả?" – Nani nhỏ tiếng, trách mắng anh. May giờ này mọi người đã ngủ say hết rồi, không thì cậu còn chả biết giấu mặt vào đâu nữa.

Nghe cậu nói vậy, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng để làm tiếp chuyện chính sự của hai người mà đâu biết ở một góc nào đó, bà Lena đã quan sát hai người từ đầu đến cuối.

- "Bà" – một bàn tay vỗ lấy vai bà khiến người giật mình mà quay lại nhìn.

- "Cái ông này, muốn giết chết tôi hay gì!!?" – bà mắng mỏ chồng mình, đang rình hai vợ chồng nhà nó chim chuột với nhau mà gặp ngay cái bản mặt ông già này, đúng là mất hứng mà.

- "Bà làm gì ở đây mà cứ đứng thậm thà thậm thụt ở đây từ nãy đến giờ thế hả?" – ông Nat hỏi vợ mình.

- "Đâu-Đâu có, tôi đang tập thể dục đó mà"

- "Bà có bị điên không hả!! Tập thể dục lúc hơn 1h đêm" – ông Nat thấy vợ mình hơi lạ, bèn lên tiếng nói.

- "Khó ngủ nên ra tập cho dễ ngủ được chưa, mà ông ra đây làm gì vậy?"

- "Tôi đi uống nước"

- "Ờ, thế đi uống đi. Tôi buồn ngủ, đi ngủ đây" – nói rồi bà nhanh chóng đi về phòng của mình, như sợ ai đó phát hiện ra bí mật của mình.

- "Cái bà này, bị sao vậy trời?" – ông Nat nhìn dáng điệu hấp tấp của bà nên lấy làm lạ nhưng rồi cũng chẳng để tâm nhiều nữa mà đi vào trong bếp uống nước.

............

Dew nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cúi xuống gặm nhấm đôi môi của người kia. Cuộc dò thám khuôn miệng của cậu lại một lần nữa được tiếp tục, những tiếng chóp chép vang khắp căn phòng ngủ. Miệng của Nani như tỏa ra mật ngọt khiến anh hôn mãi chẳng thể nào dứt ra được, có lẽ Dew đã thật sự nghiện đôi môi của cậu mất rồi.

Mãi vẫn chưa thấy người kia buông thả cho đôi môi nhỏ bé của mình, không khí trong lồng ngực cũng dần bị vơi cạn nên Nani chỉ có thể vỗ mạnh vào vai anh để ra hiệu. Thấy vậy, Dew mới đành luyến tiếc bờ môi căng mọng của người kia.

- "Anh định giết chết tôi hay gì vậy?" – Nani lớn tiếng quát anh. Tên này lần nào cũng vậy, hôn người ta đến sắp tắt thở thì mới chịu buông ra.

- "Vậy em có thấy tên giết người nào đẹp trai như tôi không hả?" – Dew nhếch mép cười nhìn cậu với đôi mắt không thể nào mà biến thái hơn.

- "Hừm, người đẹp trai thì tôi thấy nhiều rồi nhưng đẹp trai mà mắc bệnh tự luyến như anh thì đây quả thực là lần đầu đó"

Anh không nói gì, chỉ biết ngắm nhìn cảnh sắc ngay trước mắt mình. Bên dưới của anh cương lên rồi!!

- "Mình làm nhé" – câu nói không có chút ngượng mồm nào được phát ra từ miệng anh.

- "Nhưng...hôm qua chúng ta đã làm rồi mà" – Nani nhớ lại những gì tối qua anh làm với mình, trong lòng cũng có chút rạo rực nhưng không thể nào làm mất giá được.

- "Thì??"

Ôi trời, muốn đạp chết cái tên này quá. May mà pháp luật Thái lan có luật nhân quyền nếu không người đầu tiên cậu giết chính là cái tên đang nằm trên mình rồi.

- "..."

- "Im lặng là đồng ý"

Quần áo của cả hai lần lượt được vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, thân thể cũng dần lộ rõ trước mặt đối phương. Dù không phải lần đầu làm tình nữa nhưng Nani vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Từng ngón tay của anh bắt đầu thâm nhập vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của cậu. Cơn đau bỗng chốc khiến Nani khẽ rùng mình mà co thắt lỗ huyệt lại.

- "Hôm qua mới làm em xong, mà hôm nay chỗ này lại khít chặt vào rồi này"

- "Anh có thế nào...ưm...câm miệng lại được không?"

Mãi một lúc lâu sau thì bên dưới của cậu mới được nới lỏng. Dường như đã cảm nhận được, ngón tay anh cũng bắt đầu di chuyện, chúng cào lên vách tràng của cậu khiến Nani phải trợn mắt, cố gắng hít từng đợt khí lạnh.

- "Có vẻ đã được rồi nhỉ?"

Dew từ từ rút những ngón tay của mình ra, trong phút chốc khiến Nani có chút trong rỗng trong lòng.

Anh kéo cậu ngồi dậy rồi bắt cậu tự ngồi lên côn thịt đang dựng đứng kia của mình mà tự động. Nhìn côn thịt to lớn ở trước mắt khiến nước bọt của Nani nuốt xuống ừng ực. Chả nhẽ lại bỏ cuộc ngay giữa chừng sao?

- "AAaa.."

Thấy cậu có vẻ chần chứ, Dew liền mất hết kiên nhẫn mà đâm thẳng vào bên trong cậu khiến người kia mở miệng ra rên rỉ.

- "Em có thể làm nhanh lên được không hả? Muốn tôi bị liệt dương hay gì?"

Côn thịt được bao bọc bởi lỗ huyệt ấm nóng khiến cho Dew cảm thấy sướng như muốn chết đi sống lại, không chỉ được thỏa mãn phía dưới mà phía trên cũng được Nani làm cho bồi bổ con mắt. Hai tay chống bám vào bờ vai vững chắc của anh để tìm điểm tựa rồi bắt đầu trò chơi thú nhún.

Căn phòng trong bỗng chốc bị che phủ bởi lớp màn tình dục. Cơ thể của hai người con trai quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường mềm mãi đi cũng với đó là những âm thanh rên vang khiến người nghe qua cũng phải đỏ mặt vì ngại.

- "Em rên nhỏ tiếng thôi, cẩn thận ba mẹ tỉnh giấc bây giờ. Căn phòng này cách âm rất kém, để ba mẹ nghe thấy sẽ không hay đâu" – dù cho căn phòng có cách âm rất tốt nhưng anh vẫn nói nó kém để trêu ghẹo cậu.

Nani nghe vậy, tưởng thật nên cố mím chặt môi để ngăn cho bản thân mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ kia. Thấy dáng vẻ của cậu như vậy, Dew có chút buồn cười mà nói.

- "Tôi đùa thôi mà, em nghĩ sao mà ba mẹ lại để cho chúng ta ở căn phòng cách âm kém như thế cơ chứ. Làm chuyện đấy, rất dễ bị lộ"

- "Anh..a...đúng...là...ưm...đáng...chết mà" – Nani dùng hết sức đánh mạnh vào vai anh, chẳng hiểu sao giờ này anh ta vẫn còn trêu cậu được nữa.

Dew bỗng dưng thúc mạnh vào bên trong, chạm vào điềm gồ ở đó khiến tay chân của cậu co quắp lại. Bàn tay bấu chặt lấy bờ vai của anh đến mức chảy máu, những khoái cảm dần ập đến mỗi khi Dew thúc vào chỗ đó.

Sau một hồi miệt mài thì cả hai cùng bắn ra, Nani cũng vì thế mà ngất đi mặc cho anh ta muốn làm gì mình nữa thì làm. Hai ngày hai đêm làm tình, đối với cậu đã là quá sực chịu đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro