10. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani lười biếng nằm thở dài trên chiếc ghế sofa, cái eo nhức mỏi do dư âm trận làm tình vào tối hôm trước khiến cậu chỉ muốn hòa tan vào trong chiếc ghế mà chẳng muốn làm gì cả. Buổi sáng nay, cả nhà đều đi vắng hết cả, ông Nat thì đi chơi golf còn Dew và bà Lena sáng sớm ra đã chở nhau đi đâu rồi nên giờ chỉ còn mỗi mình cậu ở trong cái biệt phủ rộng lớn này.

Thấy chán quá, cậu bèn rút chiếc điện thoại ra để lướt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, vô tình làm rớt trúng mặt, bản thân chỉ biết kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bắt máy.

- "Alo"

- "Alo, Nani đó hả?"

- "A, mẹ. Có chuyện gì mà mẹ gọi cho con vậy ạ?" - nghe thấy tiếng bà Lena ở đầu dây bên kia, Nani lập tức thay đổi thái độ mà dịu giọng trả lời.

- "Mẹ và Dew đang trên đường về, con có cần mua cái gì không để mẹ tiện đường mua luôn" - bà Lena vui vẻ hỏi cậu.

"Bánh kem"

- "Dạ thôi ạ, đồ đạc con có đủ cả rồi, không cần mua thêm cái gì đâu ạ"

- "Được rồi, vậy mẹ cúp máy đây"

- "Dạ vâng"

Đầu dây bên kia đã ngừng hẳn, Nani mệt mỏi nằm oài ra chiếc ghế sofa, vốn tính nhớ bà Lena mua bánh kem nhưng sợ ai kia đánh giá nên cậu đành phải nhẫn nhịn cho qua nhưng trong lòng thèm tới mức không chịu nổi rồi.

.

.

.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng được mở ra, người nào đó cẩn thận đi tới bên giường, không dám phát ra tiếng động mạnh chỉ sợ người trên giường đang ngủ say mà bị thức giấc. Nhẹ ngàng leo lên giường, cúi xuống ngắm nhìn nhan sắc lúc ngủ tựa như thiên thần hạ phàm xuống của người kia khiến anh như lỡ đánh rơi một nhịp trong tim.

- "Nani" - Dew khẽ gọi người con trai đang cuộn mình trong chăn dây.

- "Ưm" - Nani khó khó chịu nhăn mặt lại nhưng vẫn nhất quyết không chịu dậy, lấy tấm chăn che phủ lên mặt mình.

- "Nani, dậy đi. Xuống ăn cơm thôi, mọi người đang đợi em đó" - nhẹ nhàng gỡ tấm chăn dày ra khỏi người cậu, dịu dàng vén những tơ tóc đang vướng trên mặt bầu bĩnh kia.

- "Không muốn ăn đâu, muốn ngủ thôi" - có vẻ cơn buồn đã làm Nani nhõng nhẽo như một đứa trẻ con khiến trái tim ai đó như muốn tan chảy trước dáng vẻ này.

- "Không được, mọi người đang đợi em đó với cả hôm nay nhà còn có khách nữa. Nhanh dậy đi"

- "..." - như không nghe gì, cậu vẫn chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp của mình.

- "Em mà không chịu dậy, tôi sẽ đè em ra mà ăn ngay tại đây đó" - Dew hết cách, bèn cùi sâu xuống thì thầm vào tai cậu những lời đường ngọt, đen tối.

Đại não như tiếp nhận được thông tin, ngay lập tức liền bật dậy, đi xuống giường mà vệ sinh cá nhân. Trước đi còn không quên liếc mắt nhìn con người đang cười hả hê với màn trêu ghẹo của mình.

- "Nè, người khách anh nói là ai vậy?" - cậu từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

- "Là con gái của bạn mẹ tôi. Hôm nay, em ấy mới từ Anh trở về Thái, nó tên là Ming"

- "Ừm"

Đứng ở trước gương, Nani cố gắng nhớ tới cái Ming đấy, mắt cậu sáng rực lên khi nhớ ra một điều gì đó.

Có vẻ hôm nay sẽ rất thú vị đây.

Hai người từng bước đi xuống nhà, Nani vui vẻ khoác tay Dew đi xuống dưới nhà, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương đằng đông khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình với chàng trai ấy.

- "Nani, sao đã dậy rồi? Mẹ bảo thằng Dew cho con ngủ một lát nữa rồi cơ mà" - bà Lena quay sang lườm anh.

- "Không sao đâu mẹ, dù sao thì hôm nay nhà mình có khách tới nên con phải dậy để tiếp đón cho phải phép chứ" - Nani mỉm cười, lễ phép nói với bà.

- "Anh dâu, không cần phải khách sáo như vậy đâu" - Ming nở nụ cười công nghiệp với cậu.

- "Đây là..." - Nani tỏ vẻ chưa biết gì, chỉ tay về cô rồi thắc mắc nhìn bà Lena.

- "À, đây là Ming, con gái của bạn mẹ mới từ Anh trở về để thăm người nhà ở đây nên mẹ mới bảo con bé ở đây vài hôm đó mà"

- "Chào em, anh là Hirunkit Changkam, gọi là Nani được rồi" - Nani khẽ nhếch mép, cười nhẹ nhìn người con gái trước mắt.

- "Dạ, em chào anh. Em là Ming, là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của anh Dew đó, nếu mà không bị ép sang Anh thì bây giờ em đã có thể cưới anh Dew được rồi" - Ming nói nửa đùa nửa thật, một cách thản nhiên như một cô bé mới lớn chưa biết chuyện gì.

- "Vậy sao? Có vẻ như Dew vô tình đánh mất một cô vợ hờ rồi thì phải, tiếc quá đi thôi" - Nani giả bộ thở dài, ngán ngẩm nhìn Dew một ánh mắt đầy sự phán xét trong đó.

- "Nani, em đang nói cái gì vậy hả? Dù Ming có ở lại Thái đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cưới em mà" - Dew nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một đứa trẻ ngoan.

- "Thật sao?" - Nani hướng đôi mắt tròn xoe, long lanh của mình nhìn anh.

- "Thật" - Dew mỉm cười nhìn cậu, ngay lập tức trong phòng khách đã xuất hiện những bong bóng tình yêu vô hình, vây lấy xung quanh hai người.

Bà Lena nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ôm ngực hài lòng còn Ming thì trong lòng cô sớm đã ghi hận.

Round 1: 1 - 0. Tỉ số nghiêng về phía Nani.

.

.

.

- "Nani, em đang ăn cái gì vậy hả?" - Dew nhìn con mèo nhỏ đang ngồi khoanh chân xem ti vi, trong miệng thì đang nhai cái gì đó bèn tiến tới hỏi cậu.

- "Bánh kem, ba mua cho tô-em" - Nani ngẩng lên, chìa đĩa bánh kem đang còn ăn dở ra trước mắt Dew, mỉm cười nói.

- "Nhưng tối rồi, sao không để sáng mai hả?" - Dew hắng giọng nói với cậu.

- "Cứ để thằng bé ăn đi, dù sao vừa nãy nó cũng có ăn chút xíu, làm sao mà no được" - ông Nat bỗng từ đâu bước ra, liếc mắt nhìn anh rồi lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa đọc báo.

- "Anh ăn không?" - Nani vui vẻ gật gù, giơ đĩa bánh ra như muốn chia sẻ với anh.

- "Tôi không ăn, em ăn đi" - nói rồi, Dew nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ đi kiếng kem dính trên khóe miệng của cậu, hành động này vô tình khiến cho trái tim của Nani trở nên loạn nhịp hết cả lên, đôi má cũng đỏ ửng lên vì ngại.

Đúng là điên thật mà.

- "Đứng lên đi"

- "Làm gì?" - Nani khó hiểu nhìn anh nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy xem anh ta định làm gì.

Ngay khi vừa mới đứng dậy thì Dew đã nhanh chóng ngồi xuống chỗ vừa cậu mới ngồi.

- "Nè, anh làm cái gì vậy hả? Chỗ của tô-em mà..." - Nani bĩu môi nhìn anh, hận không thể bóp chết người đàn ông trước mặt mình được.

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Dew kéo vào lòng mình, trong phút chốc khiến bản thân mình nằm gọn trong người anh.

- "Ngồi đây đi" - giọng nói của Dew trầm ổn, vang vọng bên tai khiến nani khẽ rùng mình.

- "Anh bị điên à, ba đang ở đây đó" - Nani mắng nhỏ tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy nhưng Dew vẫn giả ngu chưa nghe thấy gì mà chăm chú vào bộ phim truyền hình trên ti vi.

Nani khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn điều chỉnh tư thế của mình nằm gọn trong lòng anh bởi vì cậu có trò hay để làm rồi.

Ming cầm đĩa hoa quả bước ra từ trong phòng bếp, thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào trong rồi gắng nở nụ cười đi tới chỗ mọi người.

Cuộc trò chuyện của mọi người diễn ra vui vẻ nhưng Nani vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình suốt từ đầu đến cuối, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

Round 2: 2 - 0. Tỉ số vẫn nghiêng về Nani.

.

.

.

- "Dew, anh có thể nào mà tắt bóng đèn rồi đi ngủ được không hả? Chói mắt quá tôi không ngủ được" - Nani lăn lội trên giường, khó ngủ mà than vãn con người vẫn ngồi cặm cụi gõ máy tính ở đằng kia.

Dew nghe vậy chỉ biết lắc đầu, cười trừ rồi chạy ra chỗ công tắc tắt bóng đèn sáng kia chỉ chừa lại ánh đèn le lói của chiếc đèn ngủ.

"Cốc...cốc...cốc" - tiếng ai đó bên ngoài gõ cửa khiến cả anh và cậu đều giật mình nhìn sang, giờ này còn ai goc cửa nữa vậy. Dew chầm chậm bước về phía cánh cửa, nghe sát tai nghe nhưng không thấy động tĩnh gì nữa.

"Cạch"

- "Au, Ming. Sao giờ này em còn chưa đi ngủ nữa vậy?" - Dew thắc mắc nhìn cô gái trước mắt nhìn đang diện một bộ váy ngủ ren làm lộ ra cơ thể sáng nõn cùng những đường cong quyến rũ trên cơ thể.

- "Em-em lạ chỗ, khó ngủ, không ngủ được, anh Dew có thể nào..." - giọng nói cô bé thút thít như sắp khóc đến nơi, giơ ánh mắt đã bị một tầng nước che phủ lên nhìn anh, long lanh mà nói.

- "Anh..."

- "Chồng, anh làm gì ở ngoài đó lâu vậy? Em buồn ngủ rồi" - tiếng Nani nhõng nhẽo cất lên, cậu cố ý nói to để người bên ngoài kia nghe thấy mà biết ý lui. 

Nhưng có vẻ Ming mặt dày hơn cậu nghĩ, cô ta vẫn cứ đứng ở giơ ánh mắt cầu xin nên nhìn Dew khiến anh khó xử mà ậm ừ đứng ở đó.

- "Au, Ming hả? Em làm gì ở đây vậy?" - hết cách, Nani phải tự vác cái thân của mình xuống giường giả bộ ngái ngủ đi về chỗ của bọn họ đang đứng. Nét mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô bé đang tỏ ra yếu đuối trước mắt mà đánh giá quá một lượt.

Non và xanh.

- "Chắc không thể rồi, vợ anh, em ấy khó ngủ nên cần phải có anh ngủ cạnh thì em ấy mới có thể ngủ yên được nên..." - nói đến đây Dew chợt ngừng lại nhìn cô khiến Ming bối rối mà cúi đầu xấu hổ.

- "Thế thôi, không làm phiền hai người nữa. Em về phòng trước ạ" 

Nói rồi, cô ta xoay lưng đi mất hút trong tầm mắt của hai người. Bấy giờ, Nani mới có thể thả lỏng mà buông tay mình ra khỏi áo anh, bĩu môi mà khoanh tay, phán xét người kia.

- "Hừm, tính trả công tôi như thế nào đây?"

- "Công gì?" - Dew nhìn cậu phì cười, không nhin được cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của đối phương. Hương hoa nhài thoang thoảng khiến cho Dew cảm giác thật dễ chịu khi ở cùng cậu.

- "Nếu không có tôi thì giờ anh đã phải đi ngủ cùng con bé thanh mai trúc mã kia của anh rồi"

- "Nhưng tôi đâu có nhờ em giúp đâu?" - Dew nhếch mép, mỉm cười đầy bỉ ổi nhìn con mèo đang có dấu hiệu xù lông kia.

 - "Ồ hóa ra tôi lại chính là người cản trở kế hoạch ôn lại chuyện tình xưa của ngài Dew Jirawat với cô nàng thanh mai trúc mã kia sao? Được thôi, lần sau tôi sẽ không chõ mõ vào chuyện người khác nữa và giờ thì ngài có thể đi tìm nửa kia hụt của ngài để tâm sự rồi. Tôi không dám làm phiền nữa" - nói rồi cậu xoay lưng bước đi nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì bản thân đã bị ai đó bế lên đi về chiếc giường kia rồi.

- "Nè, cái tên kia. Làm gì vậy hả? Thả tôi xuống...A" - bị vứt xuống chiếc giường một cách mạnh bạo, Nani chỉ còn biết kêu lên một tiếng rồi quay sang liếc mắt nhìn người kia.

- "Để tôi trả công cho cậu" 

- "Này, ý tôi không phải trả công kiểu vậy cái đồ dâm dục kia. Không-không tôi không muốn làm nữa" - mặc cho Nani ra sức vùng vẫy đến cỡ nào thì cuối cùng quần áo của cậu vẫn nằm xụi lơ ở dưới mặt sàn còn bản thân thì chả có một mảnh vải che người, cứ thế mà lộ hết trước mắt của Dew.

Bên ngoài gió của mùa hè hiu hiu thổi, bên trong căn phòng là những cơn vũ bão dồn dập kéo tới nhấn chìm hai con người kia trong bể tình một lần nữa. Những tiếng rên cũng với những tiếng nỉ non bao trùm lấy từng ngóc ngách của căn phòng bị nhuốm đầy màu của dục vọng.

Round 3: 3 - 0. Tỉ số nghiêng về phía của Nani.

Kết thúc trận đấu. Nani là người dành chiến thắng trong 3 hiệp so tài với Ming.

Người đến sau, cuối cùng vẫn chỉ là người thất bại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro