11. Con rơi con rớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mấy giờ rồi?" - Nani lười nhác cuộn trong mình trong vòng tay của Dew, cất tiếng hỏi.

- "Hơn 9 giờ hơn rồi" - Dew ngẩng lên nhìn đồng hồ để trên bàn rồi mệt mỏi trả lời cậu.

- "Chết rồi, muộn vậy rồi sao vẫn chưa ai gọi chúng ta dậy vậy? Nhanh lên còn xuống chào bố mẹ nữa" - cậu choàng tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ, gấp gáp lôi người bên cạnh ngồi dậy.

- "Em bị sao vậy? Chúng ta đang ở nhà mà có phải nhà bố mẹ đâu?" 

- "Ờ nhỉ" - nhìn một vòng xung quanh căn phòng, giờ Nani mới nhận ra bản thân đang ở căn phòng ngủ của bản thân ở biệt thự Jirawat.

Dew phì cười rồi kèo cậu nằm xuống cạnh mình, định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại bị ai đó độc ác đạp xuống giường.

- "Em lại bị cái gì vậy hả?" - Dew đang ngái ngủ vì hành động của cậu mà nhất thời tức giận, lên tiếng quát lớn.

- "Đập anh xuống chứ còn gì?" 

- "Tôi làm gì sai hả?" - Dew đứng dậy, ánh mắt hoang mang lẫn giận dỗi nhìn đối phương.

- "Tôi hỏi anh? Tôi với anh đang ở nhà chứ không phải nhà bố mẹ nữa đúng không?" - Nani ngồi trên giường, bình thản hỏi.

- "Em ngủ nhiều nên đầu óc bị lú hả? Tất nhiên rồi"

- "Vậy thì đáng lẽ anh nên ngủ phòng mình chứ? Sao lại ở phòng tôi?" - những câu hỏi liên tục được lập ra nhằm truy hỏi người kia.

- "Em muốn biết tại sao ư?" - Dew chầm chậm bước tới bên cạnh giường, ánh mắt anh ta trở nên nham hiểm đến lạ nhìn con mồi đang thách thức ở trước mắt.

- "Anh-anh định làm gì?" - có vẻ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nani liền lấy chiếc chăn che hết người mình như làm tấm lá chắn bảo hộ, ánh mắt cẩn thận dò xét đối phương xem định làm gì tiếp theo.

- "Vì em là vợ tôi nên tôi có quyền" - vừa dứt câu Dew đã cúi người xuống thơm vào má cậu rồi nhanh chóng xoay người rời đi, về phòng mình.

Khuôn mặt Nani bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín, bàn tay vô thức chạm vào chỗ nãy Dew vừa hôn xuống cùng với lời nói anh vừa thốt ra khiến trái tim cậu thổn thức không thôi.

.

.

.

- "Phu nhân" - Punny từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải chạy vào trong.

- "Có chuyện gì vậy?" - Nani đang ngồi lướt điện thoại thấy dáng vẻ vội vã của cô thì lo lắng chạy lại xem có chuyện gì xảy ra.

- "Bên ngoài...bên ngoài..." - cô vừa nói vừa thở hổn hển, tay chỉ ra phía ngoài cửa như muốn thông báo cho cậu cái gì đó nhưng lại nói không thành câu.

- "Bình tĩnh, nói cho ta nghe. Bên ngoài làm sao?" 

- "Có-có cô gái nào tới bảo muốn tìm ông chủ xong còn la làng bên ngoài kia nói hôm nay không gặp được ông chủ sẽ không về" - Punny có gắng tìm lại nhịp thở của mình mà hoàn chính nốt câu bản thân nói ra.

- "Thế thôi sao?" 

- "Cô ta còn nói là không cho cô vào thì đứa con trong bụng cũng là giọt máu của ông chủ sẽ gặp nguy hiểm" - giọng của Punny có chút run run, cô quan sát biểu cảm của Nani rồi vội vã lên tiếng.

- "Nếu phu nhân không muốn tiếp, em có thể đuổi cô ta đi" 

- "Không sao, cho cô ta vào đi" - khóe môi của Nani nhếch lên, đôi mắt như đang suy tính cái gì đó trong đầu.

Punny kì kèo mãi mới nghe lời cậu đi ra ngoài bảo ả ta đi vào trong còn Nani xoay người đi tới chỗ sofa lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó.

- "Alo" - đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- "Alo, anh đang ở đâu vậy?"

- "Tôi đang ở công ty. Sao vậy? Chẳng nhẽ em đã nhớ tôi sao?" - Dew bắt đầu buông giọng trêu ghẹo.

- "Im đi, anh về nhà nhanh đi nếu không tôi dám chắc sẽ đảm bảo an toàn cho cô bồ nhí và đứa con trong bụng cô ta đâu" - bàn tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, hận không thể bóp chết cái tên đàn ông ăn mà không biết chùi mép kia được.

- "Em nói cái gì vậy? Bố nhí nào? Con nào?" - ở đầu dây bên kia, Dew bắt đầu hoang mang hỏi.

- "Anh làm tình với nhiều đứa quá nên không nhớ ai vào ai hả? Về nhà nhanh" - giọng cậu nâng lên 1 tone khiến anh ở đầu dây kia cũng phải rùng mình khi nghe.

Chưa kịp hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì Nani đã cúp máy khiến đầu óc của Dew như treo lơ lửng trên không. Từ ngày tâm tình của Nani thay đổi, anh đã ngưng việc chơi mấy đứa con gái ngoài kia rồi với cả trước đó, mỗi lần đều rất an toàn. Sao lại lòi ra đứa con vậy chứ?

.

.

.

Lúc Dew trở về, vừa bước vào trong phòng khách thì đã thấy hai người cậu và một người con gái xa lạ khác đang ngồi trên ghế sofa, mắt đối mắt với nhau.

- "A, anh Dew" - vừa thấy anh xuất hiện phía cửa, ả ta đã ngọt xớt chạy đến bên, bộ váy được cắt xẻ táo bạo làm lộ ra những đường cong quyến rũ nhanh chóng bị chủ nhân nó cố tình chà sát vào người anh.

- "Cô ta là vậy, Nani?"

- "Bồ nhí của anh chứ còn ai vào đây nữa? Chả nhẽ là bà cố nội tôi" - ánh mắt cậu tức tối nhìn Dew như muốn băm thành trăm mảnh, giọng nói đanh đá nói với người kia.

- "Em nói cái gì vậy hả? Bồ nhí nào như cô ta chứ? Còn cô, làm phiền tránh ra một chút đi" - Dew nhăn mặt nhìn ả khiến tâm trạng đang từ trên mây ngay lập tức bị đáp xuống đất.

Nói rồi, Dew đi lại chỗ của Nani đang ngồi rồi nhanh chóng ngồi cạnh xuống nhưng cậu lại né khiến anh đành phải vòng tay qua eo cậu kéo người kia lại gần mình.

- "Đừng nói năng linh tinh như vậy chứ? Tôi thật sự không biết cô ta là ai mà? Em nghĩ tôi hạ thấp tiêu chuẩn đi chơi mấy loại gái đứng đường như thế sao?" - anh lên tiếng dỗ dành cậu trước mặt ả ta nhất thời khiến ả á khẩu, không nói lên lời.

- "Anh còn già mồm! Anh không biết cô ta thế sao cô ta lại biết anh hả? Xong còn đứa bé trong bụng nữa?" - giọng cậu ủy khuất nói với anh, như sắp khóc đến nơi vậy.

- "Tôi không có thật mà. Đừng khóc nữa" - Dew nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt lệ long lanh sắp rơi ở trên khóe mắt của cậu, vỗ về an ủi.

- "Vậy anh giải thích đi? Chuyện này là sao?" 

- "Tôi còn không biết cô ta là ai thì lấy chuyện đâu ra mà giải thích được"

- "Dew, anh đừng nói như vậy chứ. Chẳng phải tối hôm đó, anh say rượu rồi qua đêm với em còn gì xong còn chê thằng vợ nhà anh không làm anh sướng các thứ. Giờ anh lại phủ nhận, anh không thể đối xử với mẹ con em như vậy được" - ả ta ngay lập tức lên tiếng phản bác lại với điệu bộ như có trăm ngàn ủy khuất bên trong.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng nếu có thì chỉ là những tiếng của quả lắc đồng hồ được treo trên bức tường gần đó.

- "Chúng ta...li hôn đi" - Nani chầm chậm nói.

Dường như tất cả chìm trong biển lặng, không khí lúc bấy giờ không hiểu sao lại ngột ngạt đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro