12. Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc bóng đèn bên lề đường bắt đầu được bật lên soi sáng mọi cung đường trong thành phố Bangkok xa hoa và tráng lệ này. Dòng người vội vàng đi lại như đang chạy đua với thần Thời Gian, chạy đua với cái xã hội luôn cho rằng những kẻ dừng lại thì sẽ là những kẻ thua cuộc để họ luôn mang cho mình những áp lực vô hình mà cũng vô tình đánh mất chính mình lúc nào không hay.

Nani mệt mỏi bước đi trên con đường vừa xa lạ mà vừa thân thuộc này, tâm trí cậu bấy giờ vô định không biết đi về đâu. Nhìn những chiếc xe đang hối hả lăn bánh trên đường mà lòng người con trai lại trùng xuống thêm một bậc.

"Chi ít nó còn biết mình nên đi về đâu. Không như mình..."

Nghĩ tới đó, cậu lại thở dài nhưng chân vẫn bước về phía trước như thể cuộc sống này không cho cậu có đường lui vậy. Tâm trạng tồi tệ kéo theo cảm giác mệt mỏi trong người khiến mỗi bước đi của Nani trở nên nặng nề một cách lạ thường, nó như kéo theo hàng tấn xiềng xích phía sau còn cậu là một kẻ tội đồ đang bị chịu án phạt.

- "A!" - cậu không cẩn thận va phải một người đi đường nên theo quán tính mà bị ngã về đằng sau, phản xạ tự nhiên mà kêu lên một tiếng.

- "Cậu không sao chứ?" - một giọng nói trầm vang lên, người con trai kia vội vàng tiến đến hỏi han tình hình của cậu.

- "Tôi...tôi không sao. Ohm!!!" - đồng tử của Nani giãn ra như kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt mình.

Là Ohm, bạn thân hồi đại học của cậu.

- "Na...Nani" - Ohm cũng bất ngờ xen lẫn sự vui sướng khi được gặp bạn thân cũ của mình trong tình cảnh...không mấy hay này.

- "Mình không sao" - Nani cười xoà, vội xua tay lắc đầu tỏ yếu bản thân vẫn bình thường.

- "Để mình đỡ cậu dậy" - nói rồi, Ohm vươn tay ra để Nani nắm lấy, đỡ cậu dậy rồi nhanh chóng giúp đối phương phủi những mảng bụi bẩn đang bám trên quần áo do cú ngã vừa rồi.

- "Mình xin lỗi nha" - Ohm lịch sự lên tiếng xin lỗi về sự bất cẩn của mình hồi nãy, ánh mắt tràn đầy vẻ ăn năn nhìn cậu.

- "Không sao đâu mà. Cậu vẫn như ngày nào, cứ quan trọng hoá vấn đề lên như vậy" - Nani không hiểu làm sao cái tên mọt sách ngày nào giờ đã biến thành một chàng trai cao ráo và điển trai nhưng mỗi tội cái tật cứ làm quá mọi việc lên thì không bao giờ bỏ được. Bó tay!!!

Ohm cười cười, xoa xoa đầu như thiếu nữ e thẹn bị người khác phát hiện ra tật xấu của mình.

- "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như ngày nào, suốt ngày bắt lỗi mình" - vừa dứt câu nói bông đùa, cả hai cùng phá lên cười khiến những người qua đường khó hiểu nhìn họ.

- "Cậu cũng không kém đâu, Ohm. Mà cậu ở gần khu này hả?"

- "Ừm, mình vừa mới chuyển tới đây không lâu" - Ohm mỉm cười nhìn cậu, vui vẻ mà nói.

Nói chuyện xã giao vài câu, hai người quyết định tấp vào một quán cà phê gần đó để tiện hàn huyện lại chuyện xưa. Những kí ức tươi đẹp về tuổi thanh xuân trở lại như khiến mỗi chúng ta cảm thấy hoài niệm về chúng và cũng không thấy hối tiếc khi đã sống hết mình với tuổi trẻ.

.
.
.

- "Cô buông ra" - Dew giận dữ hét lên khiến đám người hầu dưới nhà đang cố gắng nghe lén mọi chuyện ơn phòng khách cũng vì thế mà giật mình.

- "Dew, anh không thể vô trách nhiệm như vậy được! Em thì không sao nhưng còn con chúng ta thì sao hả?" - cô ả nước mắt rưng rưng nhìn người con trai lãnh đạm trước mặt bị cô chọc tức đến đỏ cả mặt mà trong lòng hả hê.

- "Mẹ khiếp! Tôi còn đéo biết cô là ai thì con ơn đâu ra. Một là rời khỏi đây, hai là tôi sẽ báo cảnh sát về việc cô xâm nhập bất hợp pháp" - Dew lần nữa dồn nén cơn giận của mình mà nói với cô ra trước mặt mình.

- "Được, anh cứ báo đi. Tới lúc đó, tôi sẽ đăng bài tố cáo anh trên mạng xã hội rằng Dew Jirawat - chủ tịch tập đoàn Sutivanisak là một kẻ ăn vụng không biết chùi mép, anh thấy sao về tiêu đề về bài báo ấy hả? Chắc sẽ hot lắm đó!" - cô ra lớn giọng, lên mặt thách thức người con trai trước mặt đang sắp vì ả ta mà mất khống chế bản thân bởi lửa giận trong lòng.

- "Cô..."

- "Thưa ông chủ..." - Luke từ đâu chạy vào, vô tình cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người bên trong nhà.

- "Có chuyện gì?" - ánh mắt Dew lúc này như những viên đạn, muốn bắn chết người đang nói chuyện với mình.

- "Tôi..tôi để mất dấu phu nhân rồi. Thật ra...thật ra không phải..." - Luke ấp úng nói.

- "Mẹ kiếp! Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi việc đi theo em ấy cũng không làm được thì làm được cái tích sự gì!!!" - những tia máu ánh lên trên đôi mắt của người con trai đang cố tỏ ra bình tĩnh từ nãy đến giờ, bàn tay vớ lấy chiếc ly thuỷ tinh đang nằm trên bàn mà ném ra giữ nhà khiến ả ta lẫn Luke giật mình nhìn những mảnh vụn thuỷ tinh bị bắn tung toé xung quanh.

Bầu không khí bông chốc im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh vì sợ nếu thở mạnh thì vật tiếp theo vỡ vụn như chiếc ly thuỷ tinh ban nãy sẽ chính là bản thân mình.

Không ai là không sợ chết cả. Nếu nói không sợ thì là lời nói dối vì chả ai lại không sợ hãi trước lưỡi hái của Tử Thần. Ngay cả người phụ nữ ban nãy còn mạnh mồm thì giờ đây chỉ dám im lặng, quan sát những tiếp theo của Dew.

- "Còn đứng ngơ đó làm gì? Cho người đi tìm em ấy nhanh, cho dù có phải lục tung cả cái Bangkok này thì cũng phải tìm người" - lời nói như mệnh lệnh của Trời khiến Luke chỉ biết gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng xoay người rời đi ra khỏi nhà.

"Phu nhân Changkam ơi, người suýt chút nữa hại chết tôi rồi. Giờ người đang ở đâu cơ chứ?" - Luke khóc thầm trong lòng, những lời oán than này chắc có trời mới hiểu được.

Lúc này, bên trong nhà chỉ còn anh cũng người phụ nữ kia.

Không gian nhất thời vẫn chìm trong biển lặng, không một ai mở lời trước khiến bầu không khí cảm giá như bị rút cạn oxy, ngộp thở vô cùng.

- "Tôi cho cô một cơ hội cuối, hãy trả lời thành thật. Là ai sai cô đến đây?" - cuối cùng vẫn là Dew mở lời trước, tông giọng có chút mệt mỏi sau bao chuyện vừa xảy ra.

- "Ai...ai là ai cơ chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy? Đến giờ anh vẫn không tin tôi đang mang trong mình dòng máu của anh hay sao?" - ả vẫn mạnh mồm nói.

Dew thở dài, chán nản nhìn bộ dạng của con người đang nói dối nhưng vẫn mạnh mồm trước mặt mình.

Không có liêm sỉ.

- "Cô đừng tưởng tôi không biết rằng cô đang nói dối vì nó đang hiện lù lù trên mặt cô đó. Tôi không muốn ra tay với phụ nữ nhưng một khi tôi đã ra tay thì hãy nhớ lấy chỉ có một lựa chọn: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" - từng chữ cuối, Dew cố tình nhấn mạnh khiến ả ta đã có chút lung lay trong lòng.

- "..."

- "Ba giây để trả lời câu hỏi ấy. Ba...hai...m..."

- "Tôi nhận" - chưa để Dew đếm hết một giây cuối, ả ta đã phải buông xuôi cái ý định làm tan vỡ gia đình anh như lúc ban đầu mà đành phải nhắm mắt thừa nhận mọi lời nói dối của mình từ nãy đến giờ.

Nhưng có một thứ là thật đó chính là ả đang mang thai nhưng đứa bé không phải con của Dew mà là con của bạn trai cũ của ả nhưng gã ta phủi bỏ trách nhiệm khiến ả rơi vào tình cảnh làm mẹ đơn thân. Tung quẫn nên ả đành làm liều, nhận tiền của công ty đối thủ với công ty Dew rồi dựng ra màn kịch chủ tịch mới kế nhiệm nhà Sutivanisak tình một đêm khiến cô gái trẻ có bầu nhưng không chịu trách nhiệm. Nếu vậy, cổ phần công ty sẽ rớt giá nhanh chóng và công ty đối thủ đó sẽ giành được vị trí đầu tiên trong vụ thầu tiếp theo và đồng thời khiến anh phải rơi vào tình cảnh gia đình ly tán.

Một mũi tên trúng hai đích.

Nghe thấy ả ta đang ngồi kể lại mọi chuyện khiến Dew cũng phải đau đầu mà day day thái dương của mình.

"Một lũ ngu xuẩn mà" - Dew chửi thầm trong bụng rồi nhìn sang cô gái cũng có chút đáng thương vừa nãy còn suýt nữa làm gia đình nhỏ của anh ly tán đang ngồi bấu chặt tay lại với nhau như đang sợ hãi một điều gì đó.

Đành vậy.

.
.
.

- "Cậu đã tìm được đối tượng nào chưa?" - Nani ngoáy ngoáy ly cà phê trên bàn rồi vui vẻ hỏi người đang ngòi đối diện mình.

- "Chưa" - giọng nói Ohm có chút chán nản, đôi mắt có phần hơi đượm buồn nhìn vào đá trong ly cà phê của mình đang dần tan hết.

- "Cậu vẫn chờ cậu ấy sao!!?" - Nani có phần ngạc nhiên nhìn Ohm.

Ohm không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận rồi lại thở dài ra một tiếng.

- "Thế còn cậu thì sao? Đã để mắt tới đối tượng nào hay chưa?" - thấy bầu không khí có phần hơi trầm sau chuyện của mình nên Ohm bèn lên tiếng hỏi trước.

- "Mình á!!? Vẫn chưa..."

- "Hừm..." - Ohm nghiêm túc khoanh tay lại nhìn Nani, trong lòng đầy nghi hoặc.

- "....mà có chồng luôn rồi" - Nani bình thản, nói nốt vế sau cho cậu bạn mình nghe.

- "Cái gì!!? Cậu lấy chồng rồi á?" - mắt Ohm mở to như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh, tai như không nghe rõ mà hỏi lại đối phương lần nữa để chắc ăn hơn.

Lần này đến lượt Nani im lặng, chỉ gật đầu và điều càng khiến Ohm sốc hơn chính là chuyện cậu bạn mình thế mà lại được gả cho chủ tịch mới kế nhiệm công ty bất động sản nổi tiếng nhất nhì Thái Lan - Dew Jirawat Sutivanisak.

- "NANI!!!" - một giọng nói lớn vang lên mang theo chút giận dữ, gọi lớn tên cậu trong quán khiến Nani nhất thời giật mình mà làm rơi chiếc thìa cà phê xuống bàn.

Quay sang thì không ai khác, kẻ-ăn-vụng-mà-không-biết-chùi-mép mà vừa cậu nhắc tới đã xuất hiện mà lại còn mang dáng vẻ như vừa bị ai đó giẫm vào chiếc đuôi của hắn không bằng.

Nồng nặc mùi sát khí.

__________________

Quà 8/3 cho các cô gái xứng đáng được iu thương 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro