13. Nỗi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew hùng hổ tiến gần đến bàn bọn họ đang ngồi trước bao ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác của những vị khách trong quán. Như thể sắp có môt trận đánh nhau ngay tại đây vậy.

- "Nani..." - bàn tay to lớn của anh bóp mạnh lên vai người con trai vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc khiến cậu bất giác nhăn mặt lại vì đau.

- "Sao anh tới đươc đây?" - Nani ghé sát vào tai Dew, cố gắng nói nhỏ để tránh cho Ohm đang ngồi đối diện nghe đươc.

- "Nani, ai đây?" - dường như bỏ qua lời của câu nói, anh đưa ánh mắt không thể nào mà sắc bén hơn nhìn người con trai đang ngồi trước mặt.

- "À..à, chào anh, tôi tên Ohm Pawat, bạn đại học cũ của Nani. Còn anh đây chắc là..." - Ohm vôi vàng giải thích khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Dew dành cho mình.

- "Tôi là Dew, chồng của Nani" - tông giọng của Dew có phần hạ xuống nhưng lại chẳng kém phần đề phòng đối phương. Bạn học cũ nhưng không biết có phải tình cũ hay không nên tốt nhất vẫn nên là lên tiếng đánh giấu chủ quyền trước đã.

Nani ngồi bên cạnh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà khẽ thở dài, trong lòng thầm chửi cái tên kia sao lúc nào cũng ra cái vẻ mặt như cậu đang đi ngoại tình không bằng. Thầm trách tại sao lúc đó ba cậu lúc đó lại nhìn trúng Dew mà lập lên cái tờ giấy hôn ước chết tiệt làm gì không biết nữa chứ?

Liếc sang người ngồi cạnh, Nani mới giật mình nhận ra rằng Dew cũng đang nhìn mình với ánh mắt như muốn tra hỏi tội nhân đã làm một chuyện tày đình nào đó. Cứ để hai người ngồi liếc xéo nhau mà bỏ quên Ohm đang hoang mang ngồi đó.

"Mình có nên đứng dậy mà đi về không nhỉ?" - Ohm bắt đầu khóc thét trong lòng.

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoai reo lên phá tan bầu không khí hiện tại khiến cả ba đều nhìn về một hướng - chiếc điện thoại của Ohm đang rung lên khiến anh giật mình vội bắt máy, có vẻ đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Họ đang nói gì đó khiến khuôn mặt Ohm có chút cau lại nhưng lại nhanh chóng giãn ra, gật đầu đồng ý.

Nhanh chóng cúp chiếc điện thoại, Ohm nhìn lên hai người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng gì mà cất tiếng với giọng điệu có chút gấp gáp.

- "Xin lỗi, đột nhiên mình có chuyện quan trọng cần phải giải quyết gấp nên phải đi trước. Để có thời gian mình mời câu-hai người đi ăn một bữa coi như bù cho hôm nay nha" - nói rồi, Ohm nhanh chóng cầm đồ của mình mà chạy ra ngoài phía cửa quán cà phê, vội tới nỗi mà anh suýt đụng phải người đi đường khi mới ra khỏi đó.

Cậu ta vẫn vậy, bất cẩn quá đi.

Nani quay sang, cầm chiếc ly cà phê còn đang dang dở của mình mà lắc lắc trong tay mà trong lòng nghĩ ngợi.

- "Chúng ta về được chưa?" - mãi nghĩ khiến cậu suýt chút quên mất hình bóng của một người vẫn đang tồn tại ở đây mà còn ngồi ngay cạnh nữa chứ.

- "Về đâu?" - Nani quay sang nhìn Dew hỏi.

- "Về nhà"

Cậu nói vừa mới dứt, Nani đã cười mỉa nhìn Dew.

Tai sao cậu lại phải về đó chứ? Cái tên ăn vụng không biết chùi mép này, cậu còn chưa phanh thây hắn thì thôi mà giờ còn tự vác xác tới rồi bắt cậu về nhà, tại sao cậu phải nghe lời một kẻ như vậy cơ chứ?

CẬU KHÔNG VỀ!!!!

.

.

.

Nani từng bước nặng nhọc đi về phía cánh cổng chính nhà Jirawat. Chẳng thể tin được là chỉ vài cậu nói của Dew đã khiến cậu quay trở về nơi này.

"Điên mất thôi, Nani Hirunkit ạ!"

- "Sao còn chưa vào nhà nữa?" - Dew từ đâu bước đến, vòng tay qua eo cậu mà thì thầm bên tai khiến Nani nhột, muốn tránh đi nhưng lại bị cánh tay thô bạo kia giữ lại, ép cậu vào lồng ngực của mình.

- "Vào để nhìn mặt cô ả bồ nhí của anh à?" - câu nói đá xéo của cậu khiến Dew không hài lòng mà chau mày lại, bàn tay bóp chặt lấy chiếc eo của câu khiến Nani phải la lên một tiếng.

- "Chẳng phải tôi đã nói khi ở trên xe rồi sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tôi thêm một lần nào. Tôi không muốn" - Dew gằn giọng nói với cậu.

- "Không phải muốn thì sẽ được đâu, ngài Jirawat ạ. Vì tôi là một kẻ rất thù dai đó" - Nani quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ lên vẻ đầy thách thức đối phương.

Thấy bộ dạng trước mặt này của cậu, cơn giận vừa nãy đã được dập tắt mà thay vào đó cảm thấy có chút thú vị với câu nói vừa rồi mà Nani nói ra.

- "Vậy phải xem, ngày mai em có còn tiếng để nhắc lại chuyện này không nữa?" - hai tay anh đút vào trong túi quần, nghênh ngang mà thách thức lại.

Có vẻ ở bên anh trong thời gian qua đã khiến Nani hiểu được ý nghĩa xa xăm của lời nói thách thức đó của Dew cùng với khuôn mắt rất chi là dâm dục của anh ta như hiện tại thì cậu đoán chắc chắn 100% suy nghĩ của mình là đúng.

- "Thôi khỏi, không nhắc thì không nhắc dù sao tôi cũng không rảnh để lôi lại chuyện cũ ra nói" - Nani vội đẩy Dew sang một bên rồi nhanh chóng đi vào trong nhà bỏ lại cái nhếch mép cùng câu nói bông đùa đằng sau của anh.

- "Sao vừa nãy em bảo rằng mình là một người rất thù dai cơ mà? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"

- "Tôi không phải là con người hận thù làm lu mờ lí trí, đặc biết đối với những người như anh thì có lẽ tôi nên bảo toàn cơ thể lẫn tính mạng của mình đi thì hơn" - Nani quay lại, túm lấy cổ áo của anh rồi dí sát lại nói nhưng sau đó lại nhanh chóng bỏ đi vào trong nhà, tiến thẳng lên lầu mà không thèm ngoái lại phía sau để tránh nhìn thấy bộ dạng đắc ý của anh ta.

Nani vẫn chưa muốn chết khi còn chưa rửa được mối hận của cậu với hai người kia và sẽ sớm thôi vì cậu đang dần nắm giữ con át chủ bài trong ván cược lớn này. Nếu kiếp trước, người van nài dưới chân bọn họ là cậu thì bây giờ sẽ khác, mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo một cách khác.

Hãy đến và cùng nhau đóng một màn kịch hoàn hảo nào! Cho dù có phải kết cục như thế nào thì có một điều không đổi đó là hai con người nhân tính không bằng súc sinh kia sẽ phải chết và chết một cách tàn nhẫn nhất.

Cho dù có phải đổi bằng cả mạng sống này thì cậu vẫn sẽ tình nguyện.

Chắc chắn là vậy.

.

.

.

Ohm mệt mỏi trở về khu căn hộ của mình sau khi đã khôi phục xong những dữ liệu quan trọng trên máy tính giúp một chị đồng nghiệp ở trên công ty. Dù đã rất chăm chỉ nhưng mức lương hiện tại của anh vẫn chỉ là một con số rẻ bèo, có lẽ chỉ đủ lo những sinh hoạt chi tiêu hàng tháng ở mức cơ bản còn những thú vui bên ngoài thì anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Và kể cả cậu ấy.

Một thứ tưởng chừng như một vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm mà khó lòng chạm tới. Một người bằng xương bằng thịt thì đối với Ohm lại khó như lên trời.

Bốn năm, một nỗi niềm tương tư về một người, một tình cảm khó nói ra để rồi ôm chặt trong trái tim đầy trống rỗng này.

Đáng sao?

Không đáng nhưng Ohm đã chấp nhận chúng từ cái ngày anh nhận ra rằng cậu ấy sẽ là một nửa còn lại của cuộc đời mình.

Nhưng có lẽ giờ một nửa ấy đang ở một đất nước xa xôi và đẹp đẽ nào đó để lại Ohm - người con trai cô độc giữa hàng triệu người ôm một nỗi hy vọng thầm kín không mang tên.

Đa số những người mang danh nghĩa độc thân nhưng sâu bên trong trái tim lại giấu đi một người không thuộc về họ.

________________

Nay chăm chỉ đột xuất 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro