8. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dạ thưa phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đã về rồi ạ" – bà quản gia cúi người, kính cẩn thông báo với người phụ nữ trung niên đang ngồi đan len trên chiếc ghế sofa đặt chính giữa nhà kia.

- "Đã về tới rồi sao? Nhanh vậy cơ à" – phu nhân Lena nghe vậy bèn đứng phắt dậy, bỏ đống len kia sang một bên để chạy ra bên ngoài đón đứa con của mình ở xa mới về.

Mưa bên ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, càng lúc càng to. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc bị bao phủ bởi cơn mưa bên ngoài kia, thời tiết ngày càng chuyển xấu khiến Nani có đôi chút lo lắng trong lòng.

- "Nini của mẹ" – bà Lena từ trong chạy ra, ôm chầm lấy Nani khiến nhất thời khiến cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ.

- "Con-con chào m-mẹ" – cậu ấp úng mở lời chào bà.

- "Thôi, chúng ta đi vào nhà. Ở ngoài kẻo dính mưa lại ốm ra đấy" – nói rồi bà cùng cậu đi vào trong để lại Dew và trợ lí Luke còn đứng ngây ở đó, có vẻ như họ không được bà chào đón lắm nhỉ.

Bên trong biệt phủ của gia đình nhà Sutivanichsak được xây dựng theo phong cách Âu Mỹ cổ điển. Chiếc đèn chùm đặt ngay chính giữa ngôi nhà tạo nên điểm nhấn đặc biệt theo một cách riêng biệt. Sự xa hoa và hào nhoáng ấy khiến Nani luôn phải há hốc và trầm trồ về vẻ bề ngoài của nó. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu đến nhưng vẫn khiến nó vẫn khiến cho bản thân mình có cảm giác như lần đầu bước vào.

- "Nini này"

- "Dạ?"

Bỗng bàn tay bà nắm chặt lấy bàn tay cậu, giọng run run như sắp bật khóc nói.

- "Chuyện của mẹ con..."

- "Mẹ con làm sao ạ?"

- "Ta xin lỗi đã không thể giúp đỡ được bà ấy, sự ra đi đột ngột của Lulang thật sự khiến ta rất sốc. Ta thật sự xin lỗi vì đã không thể làm được gì" – những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn bà ấy, dù không phải lỗi của bà nhưng bản thân bà lại vẫn luôn day dứt về chuyện đó.

- "..." – Nani im lặng không nói gì.

Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang vương trên má bà, rồi tiến đến ôm chầm lấy bà mà khóc lớn. Sự mạnh mẽ của cậu chẳng thế nào mà bảo vệ nổi bản thân khỏi cái tàn nhẫn của sự thật, những giọt nước mắt như mang theo gánh nặng mà trút hết ra bên ngoài.

Lena nhìn vậy cũng chỉ biết ôm lấy cậu con dâu bé nhỏ của mình mà an ủi, đứa trẻ này đã phải chịu thiệt quá nhiều rồi.

Dew từ nãy giờ đứng núp phía sau cánh cửa nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người mà trong lòng như thắt lại từng cơn. Hóa ra bấy lâu nay anh đã luôn coi cậu là kẻ phản diện đáng chết nhưng đâu biết rằng bản thân lại còn đáng chết hơn như vậy nhiều.

Gần 30 phút sau, khi đã không còn nghe thấy tiếng khóc của người bên trong nữa thì Dew mới chầm chậm bước vào.

- "Cái thằng này, làm gì mà ở ngoài lâu như vậy hả?" – thấy bóng dáng của Dew xuất hiện sau cánh cửa thì bà Lena không ngừng lên tiếng mẳng mỏ đứa con trai ruột của mình.

- "Con phải nghe điện thoại của khách hàng, mà ba đâu rồi mẹ?"

- "Ông ta sáng sớm đã đi đâu cùng mấy ông bạn già kia rồi. Chắc giờ đang trên đường về"

- "..."

- "Nini này, con lên trên phòng nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn tối cùng gia đình nhé. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi, phải không?" – bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ân cần nói.

- "Vâng, vậy con xin phép" – nói rồi cậu xách đồ lên trên lầu, đi vào căn phòng mà hai vợ chồng cậu mỗi lần về đều thường ở đây. Nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

Nani bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn những cơn mưa rơi bên ngoài khiến lòng cậu càng thêm sầu.

"Cạch" - Tiếng mở cửa khiến cậu đang mải suy tư mà giật mình, quay đầu lại nhìn.

Là Dew.

- "Em làm sao vậy?" – Dew tiến đến bên cậu, dịu dàng hỏi người kia.

- "Không-không sao cả" – Nani vội gạt đi giọt nước ở khóe mắt, cố gắng kìm nén cảm  của mình lại.

- "Em có chắc khô..."

- "Dew này, hiện giờ mẹ anh cũng không có ở đây nên anh cũng không giả bộ quan tâm đến tôi làm gì cả. Hãy như lúc trước đó, cứ bơ nhau mà sống"

Nói rồi, Nani đi đến bên giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi để mặc anh vẫn đứng ở đó, chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cậu phải nói ra những lời như thế.

..............

Nani mơ màng tỉnh dậy, căn phòng đã được bật sáng từ lúc nào, ánh sáng chiếu rọi khiến cậu có chút chói mắt.

- "Em đã dậy rồi sao?" – Dew đang ngồi làm việc ở gần đó thấy cậu đã dậy bèn tiến tới hỏi.

- "Ừm, mà mấy giờ rồi?"

- "7 giờ kém rồi" – Dew liếc nhìn đồng hồ trên tường đáp.

- "Cái gì!!? Đã 7 giờ kém rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy hả!!" – cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, nhanh chóng đi xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Thấy dáng vẻ vội vã có chút bất cẩn của cậu khiến Dew có chút buồn cười.

- "Em không cần phải vội, ba mẹ nói muốn có em ngủ thêm nên mới bảo tôi không cần gọi em dậy..."

- "Nhưng dù sao cũng họ cũng là ba mẹ anh, để họ chờ đợi thì thật không có phép tắc gì" – Nani từ trong nhà tắm nói vọng ra.

Xong xuôi, cả hai người họ cùng đi xuống dưới nhà. Họ cười nói, nắm tay nhau đóng giả như những cặp vợ chồng mới cưới khác trước mặt phụ huynh, sự hạnh phúc bề ngoài được xây dựng bởi sự giả dối bên trong và rồi đến cuối cùng nó cũng sẽ bị sụp đổ bởi những vết nứt do chính họ tự tạo ra mà thôi.

- "Nani, con đang nghĩ cái gì mà đờ đẫn ra thế hả?" – ông Nat nhìn thấy cậu con dâu của mình cứ ngồi chọc chọc bát cơm, ánh mắt thì vô hồn khiến ông lo lắng mà lên tiếng hỏi.

- "Dạ-dạ , không có gì đâu ạ. Chỉ là đi đường dài nên con hơi mệt chút thôi ạ" – cậu có chút giật mình nhưng vẫn lễ phép đáp lại ông.

- "Ấy chết, con có bị làm sao nữa không? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không?"

- "Dạ không sao đâu ạ, chỉ là đầu hơi nhức một chút thôi ạ"

Thấy bản thân như đang phá vỡ bầu không khí vui vẻ của cả nhà nên Nani nhanh chóng chuyển chủ đề nên chẳng mấy chốc căn nhà đã rộn vang tiếng cười đùa, nói chuyện.

Ăn uống xong xuôi, bốn người kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi. Chợt bà Lena nhớ mình có thứ muốn cho Nani xem bèn kéo cậu lên phòng mình, bấy giờ chỉ còn mỗi ông Nat cùng Dew đang ngồi tán ngẫu với nhau mấy chuyện ở trên công ty.

- "Dew này"

- "Dạ?"

- "Ta biết hôn sự này là ta đã ép buộc con, ta xin lỗi. Nhưng lỗi là do ta, đừng bắt thằng bé Nani phải chịu khổ. Nếu con thấy hai đứa không thể cho nhau được hanh phúc thật sự thì ta sẽ lựa lời..."

- "Ba, ba biết mình đang nói cái gì không? Ba bắt con lấy em ấy, giờ lại bảo nếu không hợp thì làm sao? Ly hôn hả? Ba nghĩ cuộc sống của bọn con là trò tiêu khiển của người lớn sao? Muốn làm gì thì làm" – Dew tức giận nói.

- "Ý ba không phải như vậy"

- "Con không muốn nhắc lại chuyện này nữa, dù sao con cũng đã chấp nhận cưới em ấy rồi nên con sẽ có trách nhiệm với hạnh phúc của em ấy, ba không cần phải nói những lời như vậy nữa đâu"

Nói xong, Dew thẳng thừng bỏ lên trên nhà để lại một mình ông vẫn ngồi đơ ra ở đó.

"Nói vậy là thằng bé chấp nhận Nani rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro