7. Diễn!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng ngủ vô tình làm tỉnh giấc con người nhỏ bé đang nằm trên giường vẫn còn say giấc kia. Nani nhăn mặt đầy khó chịu, xoay mình để tránh ánh nắng rồi cũng tiện tay ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh mình.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã gần trưa, vừa mở mắt ra đập vào mắt nhìn là lồng ngực săn chắc của Dew. Hóa ra thứ vừa nãy cậu ôm không phải là cái gối mà là Dew!!?

- "Ch-Chào buổi sáng" - cậu ngượng ngùng cất tiếng chào người kia.

- "Giờ đã là gần trưa rồi, buổi sáng cái gì nữa" - nhìn con mèo vừa mới ngủ dậy, vẫn đang ngơ ngác với cảnh tưởng trước mặt khiến anh có chút buồn cười mà giở giọng trêu ghẹo.

- "..." - bị chọc quê khiến Nani ngượng ngùng mà trốn vào trong chăn, hai má cũng dần đỏ ửng lên vì ngại.

- "Đúng rồi, ba mẹ vừa gọi cho tôi bảo muốn gặp cậu"

- "Làm gì chứ??" - cậu kéo tấm chăn qua mặt mình, đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh.

- "Có thể họ có chuyện với cậu cũng nên" - hắn bình tĩnh nói với cậu, bàn tay kia còn lợi dụng mà sờ soạng chiếc eo nhỏ bé của cậu.

- "Được rồi, lát tôi sẽ chuẩn bị đồ qua bên nhà ba mẹ. Nhưng có một chuyện..."

- "Chuyện gì?"

- "Anh có thể nào bỏ cái tay ra khỏi người tôi được không hả?"

- "Nếu tôi trả lời không thì sao?" - khuôn mặt anh dí sát vào khuôn mặt đang đỏ ửng kia, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm môi luôn rồi.

Nani không nói gì chỉ nhếch mép nhìn người kia, dồn hết sức lực còn lại của bản thân đá anh ta xuống giường khiến đối phương giận dữ nhìn cậu.

- "Sao hả? Món quà buổi sáng này được chứ?" - Nani cố gắng ngồi dậy nhìn con người kia vừa bị đá xuống đất thì không nhịn được cười, trêu ghẹo lại anh

Dew thấy vậy bèn đi đến bên giường thì dùng tay giữ khuôn mặt cậu lại.

Bốn mắt nhìn nhau mang theo những cảm xúc khó nói trong lòng, Dew từ từ cúi xuống hôn nhẹ bờ môi cậu. Một nụ hôn phớt lờ qua nhưng đủ khiến trái tim cậu trở nên loạn nhịp.

- "Còn đây là món quà buổi sáng của tôi"

Nói xong thì Dew xoay người đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân để mình cậu ngồi trên giường vẫn còn chưa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đến khi hoàn hồn thì Nani cảm thấy bản thân thật ngốc khi chỉ như thế đã không kiềm chế được cảm xúc của mình đối với anh ta rồi.

Nghĩ thế, cậu cũng khó khăn bước xuống giường đi về phòng của mình để chuẩn bị đồ đạc vì lát nữa bản thân phải đi đến nhà ba mẹ anh cũng là ba mẹ chồng của cậu.

Lúc chuẩn bị xong cũng đã là hơn 11h trưa, Nani khiễng bước xuống dưới nhà với chiếc vali to trên tay. Thấy bóng dáng của cậu xuất hiện ở cầu thang, Punny vội vã chạy lên xách giùm đồ cho cậu.

- "Phu nhân, người có làm sao không ạ?"

- "Làm sao là làm sao?"

- "Chuyện tối qua..." - giọng cô có chút ngập ngừng khi đề cập đến việc đêm hôm qua.

- "Ta không sao, em yên tâm đi"- Nani mỉm cười, xoa đầu cô.

- "Th-Thật chứ ạ?"

- "Em không tin ta?"

- "Dạ không phải, em không phải có ý đó đâu" - Punny nhanh chóng xua tay, giảu thích với cậu.

- "Ừm hừm"

Đang nói vui vẻ thì Dew từ đâu bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- "Anh chưa lên công ty sao?" - Nani nhìn anh đầy thắc bình thường giờ này thì anh ta đang yên vị ở chiếc ghế chủ tịch trên công ty rồi mà sao giờ này lại còn ở đây thế kia.

- "Tôi sẽ về nhà ba mẹ cùng em"

- "Cái gì!!?"

Hôm nay anh ta ăn phải thứ gì nên có vấn đề về đầu óc phải không? Trước giờ Dew làm gì có hứng thú mấy vụ đi về nhà thăm phụ huynh như này đâu cơ chứ, tự dưng hôm nay lại nổi hứng làm cậu không khỏi bất ngờ.

Thấy dáng vẻ lúc này của người kia, Dew không nói thêm gì chỉ tiến đến vòng tay qua ôm eo cậu.

- "Luke, mang vali của em ấy để ra xe đi" - Dew quay qua nói với Luke đang đứng ở gần đó.

- "V-Vâng" - nói rồi Luke tiến tới lấy chiếc vali kia từ tay của Punny.

- "Nè, anh có biết cậu chủ hôm nay bị làm sao không hả?" - cô thì thầm hỏi Luke nhưng chỉ nhận cái lắc đầu không biết của anh.

Dew dặn dò xong Luke xong bèn xoay qua thơm lên má cậu một cái trước sự chứng kiến của mọi người đang đứng ở đó. Nani nhất thời rơi vào bị động, không biết làm gì chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn anh.

- "Ta đi thôi"

- "Ừm" - đôi má cậu một lần nữa đỏ lên trước hành động đó của anh, khép nép mà trả lời.

Hai người bước ra khỏi nhà để lại phía sau những lời bàn tán của những người giúp việc và tất nhiên Punny với Luke cũng không ngoại lệ.

- "Này, ra ngoài rồi. Anh không phải diễn nữa đâu" - Nani hất tay ra anh ra khỏi người mình, nghiêm giọng nói.

- "Diễn!!? Em nói những gì tôi vừa làm là diễn sao?"

- "Chứ còn gì nữa! Chả nhẽ những hành động anh làm với tôi là vì tình yêu sao?"

- "..." - Dew nhất thời cứng họng không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn người kia đang khó khăn đi về phía chiếc xe.

Bầu trời bị che mờ đi bởi những đám mây xám xịt, báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo tới nhưng cũng dường như đang thể hiện những cảm xúc hỗn độn của người đứng dưới mưa.

Hành động của anh đối với cậu chưa hẳn đã gọi là tình yêu nhưng cũng không phải là không có những rung động trong lòng.

Tình yêu này của anh vốn chẳng giống như những người khác, một tình yêu bị bắt buộc với cả con người mà bản thân chẳng hề yêu. Thành ra lúc đầu anh có chút chán ghét người con trai kia, căm phẫn vì sự xuất hiện của người đó đã khiến anh chẳng thể nào cưới người mà mình thương.

Cho đến mấy ngày nay, anh nhận ra rằng đối phương cũng không hề xấu xa chỉ biết lợi dụng vào cái tập đoàn to lớn của bố anh mà là ngược lại thì đúng hơn. Nani là một người con trai mạnh mẽ nhưng cũng có phần yếu đuối, nhưng nó không phải dáng vẻ yếu đuối như những người con gái bên ngoài kia mà đúng hơn là dáng vẻ bất lực của cậu trước số phận cũng nên.

Đây gọi là bất khả kháng sao?

Thành ra nó đã khiến cho anh nảy sinh ham muốn được bảo vệ cậu nào ngờ lại bị người kia hiểu lầm là anh chỉ đang diễn trò trước bàn dân thiên hạ rằng bọn họ đang hạnh phúc. Đúng là nực cười mà!

Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì vậy?

_______________

Chúc mn năm mới vui vẻ nhá!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro