3. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón cậu ngày mới là những tia nắng ấm áp. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến cho Nani cảm thấy khá uể oải, mệt mỏi bước xuống giường đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Nhìn bản thân mình trong gương, Nani không khỏi xót xa cho  thân phận của chính mình, vốn dĩ cậu có một thân hình rất đẹp nhưng do nhiều chuyện xảy ra khiến cho thân thể của cậu gầy rộc, trông như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Một lát sau, cậu cũng bước ra nhà tắm, chọn cho mình một bộ quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã nghe một tiếng vỡ thủy tinh, đi theo đó là tiếng mắng chửi của một người phụ nữ.

Nhanh chân bước xuống dưới nhà, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng Punny đang ngồi thụp xuống dưới đất mà lượm từng mảnh vỡ thủy tinh đang ở trên mặt sàn, vừa nhặt mà nước nước mắt cô vừa rơi xuống. Đôi má bị ai đó tát, in hằn 5 ngón tay lên đó.

- "Punny!!?"

- "Phu nhân" - cô ngước lên nhìn cậu đang vội vã chạy tới bên chỗ mình.

- "Hừm, đúng là chủ nào tớ nấy, một lũ vô dụng" - người đàn bà đứng tuổi đang khoanh tay, nhếch mép cười mỉa hai người.

- "Punny, em có sao không?" - Nani lo lắng, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn đã bị trầy xước bởi thủy tinh gây ra mà không khỏi đau lòng.

- "Em không sao, phu..phu nhân mau đứng dậy đi, kẻo lại dẫm lên miếng thủy tinh lại chảy máu" - cho dù biết bản thân đang bị thương nhưng Punny vẫn lo lắng cho cậu, thật là một cô bé hiểu chuyện.

- "Em đó, lo cho mình trước đi. Đứng lên đi, để ta dọn cho"

- "Nhưng mà..." - Punny ngập ngừng nói.

- "Hừm, hai chúng mày đang diễn cái trò tình cảm ghê tởm trước mặt ta làm gì hả? Lo mà dọn đi"

"Ghê tởm!!"

Nghe thấy từ đó, Nani lập tức đứng phắt dậy, không ngần ngại mà tiến thẳng tới chỗ người đàn bà kia. Ánh mắt cậu ánh lên những tia tức giận trong đó.

"Chát, chát, chát"

Từng phát vả giáng xuống gương mặt của người đàn bà kia khiến mụ ngã xuống dưới nền đất, miệng ú ớ không nói nên lời.

- "Mày...mày..."

- "Tôi làm sao hả? Bỏ cái tay xuống không đừng trách tại sao bàn tay của bà chỉ còn lại bốn ngón"

- "Mày có tin tao báo cho cậu chủ không hả?"

- "Nực cười, bà có não không mà không biết suy nghĩ hả? Ai mới là người nắm toàn bộ quyền hành trong căn nhà này?"

- "Có chuyện gì vậy hả?" - giọng nói của một người đàn ông khiến cho cuộc tranh cãi giữa hai người ngừng lại, ánh mắt của tất cả của mọi người đều dồn về nơi mà âm thanh vừa phát ra.

Là Dew!!? Dew Jirawat...

......

Dew ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, chân anh gác lên, khuôn mặt thì toát lên vẻ lãnh đạm của một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt thì đăm đăm nhìn Nani đang băng bó vết thương cho Punny ở chiếc ghế bên cạnh. Còn người đàn bà kia phải đứng trước mặt bọn họ, mụ ấm ức mà giả bộ khóc thút thít, tay thì ôm lấy chiếc má đang sưng vù do vừa bị cậu đánh kia.

- "Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Dew nhấp một ngụm trà, bình tĩnh mà hỏi chuyện.

- "Thưa cậu chủ, con nhỏ kìa ỷ mình là người thân cận của phu nhân mà làm càn không chịu làm việc, bắt mọi người chúng tôi phải hầu hạ cả ả. Tôi bèn lên tiếng sau đó xảy ra xô xát nhỡ làm vỡ bình trà cổ của cậu chủ. Đúng lúc phu nhân Nani đây vừa xuống, hiểu lầm mà ra tay tát tôi..." - lời nói dối không chớp mắt của bà ta khiến cho Nani không khỏi khinh bỉ ra mặt.

- "Không , không phải thế. Cậu chủ, tôi không có...hức hức" - Punny ấm ức định lên tiếng giải thích nhưng lại bị Nani ngăn lại.

- "Punny, em không cần phải giải thích cho tốn nước bọt làm gì. Cứ để mấy loại chó hoang ấy sủa đi khi chúng nó biết mệt sẽ tự khắc im lặng" - lời nói bóng gió của cậu khiến bà ta cứng miệng không biết nói thêm gì.

- "Sao nói hết chưa?" - Dew lúc này mới lên tiếng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Nani vẫn mặc kệ, cậu chỉ giờ quan tâm đến vết thương của Punny mà thôi.

- "Dạ hết rồi" - bà ta nhỏ giọng lại, không còn oang oang cái mồm như vừa nãy nữa.

- "Còn em, em có muốn nói thêm gì không?"

- "Tôi không còn gì để nói nữa vì tôi biết người như anh sẽ biết thế nào đúng, thế nào sai" - nói xong, cậu đỡ Punny lên lầu để việc ở đây cho Dew xử lí.

- "..."

Thấy bóng dáng của cậu dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Dew trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ một cái gì đó.

- "Từ giờ trở đi, bà không cần phải làm việc ở đây nữa đâu, tiền lương tôi sẽ thanh toán đến hết tháng này cho bà..."

- "Cậu...cậu chủ, ngài không thể nào làm như vậy với tôi được"

- "Tại sao?"

- "Tôi là người hầu già nhất ở đây, đã gắn bó với ngài hơn mười năm trời. Ngài không thể đuổi tôi như vậy được" - bà ta quỳ xuống, cầu xin dưới chân Dew nhưng anh vẫn không để tâm trong mắt mà trực tiếp đá bà ta ra.

- "Vậy thì bà đã nhầm rồi! Người đâu, gọi bảo vệ lôi bà ta ra khỏi đây" - Dew quát lên khiến những đám người hầu cũng xanh mặt chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Một lát thôi, hai tên bảo vệ to lớn lôi mụ ta ra ngoài. Dew mệt mỏi mà lấy tay xoa xoa hai thái dương, ngước mặt lên thì vẫn thấy mấy tên người hầu kia còn đứng ở đó bèn tức giận.

- "Mấy người còn dứng đó làm gì? Không có việc gì sao hay là cũng muốn được kết cục như bà ta hả?"

Nghe vậy, mọi người cũng bắt đầu tản ra đi làm việc của mình. Dew cũng mệt mỏi đứng dậy mà đi lên trên lầu, tính đi về phòng mình nhưng lại dừng chân lại trước của phòng cậu. Tính tò mò của anh bỗng nổi lên, ghé tai vào cánh cửa để nghe cuộc trò chuyện bên trong.

- "Phu nhân, ngài đừng làm như thế nữa? Sẽ không tốt đâu"

- "Tại sao?"

- "Người cũng biết tính cậu chủ mà, chỉ vì bảo vệ em mà khiến người đụng chạm vào người hầu thân cận nhất của ngài ấy thì sau đó sẽ rất vất vả cho người..."

- "Punny, ta không sao. Ta biết phải nên làm gì, không nên làm gì. Nếu hôm nay ta không dạy dỗ bà ta một bài học thì chỉ sợ sau này bà ta không biết điều mà làm càn, làm nhiều chuyện quá quắt hơn. Em hiểu chứ?"

- "Em hiểu nhưng..."

- "Ngoan, bây giờ ta đã không còn như trước nữa. Không còn nhẫn nhịn để người khác chà đạp lên nữa, ta sẽ bảo vệ những người ta yêu thương và trong đó có cả em" - ánh mắt của Nani trở nên sắc lạnh nhìn ra phía bầu trời xanh ngoài kia.

- "Phu...phu nhân...Em cũng vậy, sẽ cố gắng bảo vệ người không để người chịu thiệt nữa" - ánh mắt cô long lanh, đầy sự quyết tâm nhìn cậu, bàn tay đầy vết thương được băng bó cầm chắt lấy bàn tay gầy guộc nhưng không kém phần đẹp đẽ của cậu.

- "Hahaha, được rồi" - Nani nghe vậy bèn bật cười, xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Ở bên ngoài, Dew từ nãy giờ vẫn nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong, không sót một chứ nào. Quả thực thái độ hôm nay của Nani thật sự rất khác, không còn nhẫn nhịn như trước nữa mà là một con hổ sẵn sàng giơ móng vuốt mình để giết hạ mấy đám thưởng đẳng kia. Nhưng trong mắt Dew thì cậu như một chú mèo nhỏ đội lốt một con hổ, có chút đáng yêu.

Giật mình khi thấy tự nhiên mình lại có những suy nghĩ như vậy với cậu, anh bèn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ mà cho qua, đi thẳng đến phòng mình nằm ở cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro