4. Chuyện bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, đám người hầu nhìn thấy cậu mà như nhìn thấy ma, đều hoảng sợ mà tránh né sau đó lại túm tụm kể xấu cậu dù vậy Nani mặc kệ nhưng Punny thì khác, cô bé nghĩ ngợi đủ điều.

- "Phu nhân"

Nani đang ngồi hóng mát ở ngoài khu vườn thì bỗng từ đâu Punny xuất hiện gọi cậu.

- "Hửm?"

- "Cậu chủ gọi người"

- "Gọi ta? Có chuyện gì?"

- "Em cũng không biết nữa"

- "Được rồi, ta sẽ vào ngay"

Nói rồi, cậu cũng đứng dạy đi vào trong nhà. Vừa thấy cậu, Dew liền bước tới nắm lấy tay cậu lôi lên trên phòng của mình.

- "Nè, anh làm cái gì hả? Buông tôi ra, đau"

- "Ha, cậu còn biết đau hả?"

- "Biết chứ!! Sao lại không biết, TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI"

Dew không nói gì, tay càng siết lấy cổ tay cậu hơn. Vừa bước vào phòng, anh đã đẩy ngã cậu xuống giường khiến cậu giận càng thêm giận, hét lên:

- "Anh bị cái vẹo gì thế?"

- "Hừm, làm cái gì hả? Cậu xem cái này là cái gì?"

Nói rồi, Dew ném thẳng xấp ảnh vào người cậu. Nani vẫn khó hiểu, chưa hiểu chuyện gì bèn nhặt lên xem, vừa nhìn qua mấy tấm ảnh đó bất giác khiến cậu nhếch mép cười nhìn anh.

- "Cậu giải thích đi? Mấy bức ảnh đó là sao?"

- "Anh cho người theo dõi tôi sao?"

- "Hừm, chuyện đó còn quan trọng gì chứ! Bây giờ, cậu giải thích về bức ảnh đó đi!!" - Dew gằng giọng nói với cậu.

- "Chỉ là gặp người quen cũ, ôm ấp xã giao là chuyện bình thường"

- "Hừm, bình thường sao?"

Vừa nói, Dew vừa tiến gần về phía cậu, sau đó trực tiếp vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần mình rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của đối phương.

- "Ưm...ưm.."

Nani cố thoát ra của vòng tay anh ta nhưng lại bất thành. Lưỡi anh luồn qua miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách bên trong được một lúc lâu thì cuối cùng Dew cũng buông tha cho cậu.

- "Anh-anh làm cái chó gì vậy?" - vừa chửi, Nani vừa chùi sạch nước miếng đang vương khóe miệng.

- "Cậu bảo ôm ấp xã giao là chuyện bình thường thì tôi đang làm những chuyện bình thường đó thôi"

- "Cái đó không giống nhau!!" - cậu bĩu môi, tức giận nói

- "Không giống nhau!!? Không giống nhau ở chỗ nào?"

- "..." - Nani thật sự cạn ngôn với anh ta, anh ta giả ngốc hay ngốc thật vậy?

Thấy sự im lặng của cậu, Dew có chút vui trong lòng nhưng chỉ một câu nói tiếp theo của Nani khiến cho anh vui không nổi.

- "Được, nếu anh cho đó là bình thường thì tôi sẽ làm vậy với tất cả những người quen mà tôi gặp"

- "Cậu không thể!!" - nghe được câu đó, mặt mày anh tối sầm lại như đang có những đám mây đen xịt bao lấy.

- "Tại sao?" - đây được Nani gọi là ngốc trị ngốc, nếu anh giả vờ ngốc thì cậu cũng sẽ giả vờ ngốc hơn cho anh ta coi.

- "Vì tôi khác họ"

- "Khác nhau chỗ nào?"

- "Họ chỉ là người quen qua đường, còn tôi là..." - nói đến đây chợt anh khựng lại như có một cái gì đó mắc trong họng không nói được.

- "Sao? Là gì?"

Biết mình đã chọc phải tim đen của anh nên Nani không có nói gì nữa mà xoay người bước đi ra ngoài để mặc Dew vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.

Punny từ nãy đứng ngoài, thấp thỏm mãi không thôi. Thấy Nani bước ra bình an vô sự làm cho cô vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, chạy về phía cậu.

- "Phu nhân!!"

- "Au, Punny? Sao em lại ở đây?"

- "Em lo cho người. Nghe mấy người hầu kia kể cậu chủ phát hiện phu nhân ngoại tình nên tức giận lôi người lên lầu để mà trừng phạt" - lời nói cho chút ngây ngô của cô khiến Nani không nhịn được mà phá lên cười.

- "Hahahaha, em nghĩ ta người như thế sao?"

- "Tất nhiên là không rồi, phu nhân chắc chắn không phải người như vậy." - Punny tròn xoe mắt nhìn cậu nói.

- "Ừm, em tin ta là được rồi còn mấy người khác thì kệ họ, khẩu nghiệp nhiều cũng có ngày phải trả nghiệp thôi"

- "Vâng"

- "À đúng rồi, bảo đầu bếp tối nay không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ta đâu"

- "Phu nhân, người..."

- "Yên tâm, ta chỉ muốn ra ngoài ăn để thay đổi khẩu vị thôi. Em đi cùng chứ?"

- "Dạ thôi, em vẫn nhiều việc chưa làm, phu nhân cứ đi đi" - Punny vui vẻ đáp lại.

- "Được rồi, ta sẽ mang đồ về cho em"

- "Dạ"

Nani xoa đầu cô rồi đi thẳng về phòng của mình. Sửa soạn mọi thứ rồi đi ra khỏi nhà đã là hơn 6 rưỡi tối, cậu nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi rồi đi đến một quán ăn nổi tiếng gần đó mà bản thân mình mới tìm được ở trên mạng.

Đi được hơn 30 phút thì xe đã dừng lại tại một quán mang phong cách bình dân.

Trả tiền xe, Nani bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong, gọi cho mình một bàn toàn những món từ truyền thống cho đến hiện đại của Thái Lan. Cậu hài lòng nhìn những món trên bàn ròi lại nhớ lại ngày này của hai năm trước, gia đình cậu vẫn còn sum vầy bên nhau mà bây giờ thì...

.................

- "Punny!!?"

- "Dạ?" - đang đứng làm mấy việc lặt vặt trong phòng bếp, nghe thấy Dew nên cô bèn lật đật chạy ra.

- "Từ chiều tới giờ, cô có thấy Nani đâu không?" - mặt anh có vẻ đang rất khó chịu khi không thấy người kia ở đâu.

- "À, phu nhân đi ra ngoài rồi ạ. Người không biết sao?"

- "Có nói đâu mà biết chứ!!"- Dew lẩm bẩm nói trong miệng.

"Nếu anh cho đó là bình thường, tôi sẽ làm vậy với những người quen mà tôi gặp"

Bất chợt câu nói ấy của cậu nói với anh lúc chiều hiện lên khiến Dew lo lắng, xoay qua hỏi của cô:

- "Vậy cô có biết, cậu ấy ra ngoài làm gì không?"

- "Dạ phu nhân nói ra ngoài để đi ăn chứ ăn đồ cùa đồ bếp ở nhà hoài cũng chán"

- "Vậy cậu ấy đi ăn ở đâu?"

- "Cái này thì tôi không biết"

- "Đươc rồi, cô đi làm việc của mình đi"

Punny cũng cúi chào anh rồi đi vào phòng bếp làm tiếp việc của mình còn anh vốn dĩ cũng không quan tâm lắm mà đi thẳng lên phòng làm việc của mình mà không thèm ăn tối. Nhưng sao có thể làm được khi trong đầu toàn nghĩ tới hình bóng của cậu.

Tiếng chuông đồng hồ trên tường vang lên khiến Dew bất giác ngẩng lên nhìn.

10 giờ tối!!?

"Đã nhanh vậy rồi sao?"

"Reng reng reng"

- "Alo"

- "Alo, cậu chủ, phu nhân...."

- "Cậu ấy làm sao?" - nghe thấy từ đó, Dew không bĩnh tĩnh được mà đứng phắt dậy, hét vào trong điện thoại.

- "Dạ, phu nhân say rượu rồi đánh nhau với người ta"

- "Giờ cậu ấy đang ở đâu?"

- "Quán ăn Muy Man ở đường xyz"

- "Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay còn cậu thì để ý cậu ấy, nếu cậu ta mà bị làm sao thì tôi sẽ hỏi tội cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro