2. Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, hai người đi đâu vậy? Đợi con, đợi Nini theo với. Đừng bỏ con lại mà"

"Phu nhân, phu nhân. Ngài làm sao vậy? Sao cả người nóng ran như thế này chứ? Người đâu mang khăn ấm tới đây. PHU NHÂN! PHU NHÂN!"

........

- "BA MẸ. AAAA!!"

Nani bật phắt dậy, đầu óc quay cuồng như vừa có cơn vũ bão thổi qua. Mọi thứ trước mắt từ mờ ảo chuyển dần sang rõ rệt, bất giác khiến cậu cả kinh.

Trước mắt cậu không phải cánh cổng dẫn tới địa ngục hay thiên đàng mà là Punny - cô hầu gái thân cận trước đây của cậu. Nhưng sao em ấy lại ở đây?

"Chẳng nhẽ em cũng chết giống mình sao?"

Tay cậu rờ lên khuôn mặt của cô, Punny cũng thuận thế mà ôm chầm lấy cánh tay cậu, hai hàng nước mắt cô chảy dài trên đôi má có đôi chút gầy gò kia.

"Sao cảm giác nó giống thật quá!!"

- "Phu nhân. Người có sao hả!!? Người đã hôn mê được 1 tuần rồi đó. Người làm em lo quá"

"Bất tỉnh sao?"

Nani giật mình, nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của cậu bỗng chốc hướng tới cuốn lịch ở trên bàn.

NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2023!!!?

"Sao có thế chứ? Tại sao lại có thể? Mình đã chết rồi cơ mà hay đây là ảo giác chăng. Không! Không đúng, mọi thứ rất chân thật, mình có thể cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể. Nó không giống với người đã chết. Chẳng nhẽ nào.... MÌNH TRỌNG SINH RỒI SAO?"

- "Phu nhân, người nghĩ gì mà cứ thẫn thờ đó ra thế?"

- "K-không có gì"

- "Phu nhân, em có chuyện muốn nói với người?" - Punny nói có đôi chút ngập ngừng

- "Em nói đi"

- "Mẹ của người...mẹ của người..."

- "Mẹ của ta, mẹ của ta làm sao chứ?" - Nani gấp gáp hỏi cô

- "...bà ấy mất rồi. Các người hầu phát hiện bà ấy đã chết trong căn phòng ngủ. Bác sĩ nói bà ấy chết do đột quỵ trong lúc ngủ..Huhu, phu nhân, xin người đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng tới sức khỏe...hức hức" - càng nói nước mắt của cô rơi càng nhiều.

Bàn tay của Nani như bị hút cạn sinh lực mà buông thõng xuống, ánh mắt ánh lên những tia đượm buồn. Cảnh tưởng đau xót không thể tả nổi.

"Tại sao chứ? Tại sao ta đã được trọng sinh một nữa mà cũng không thể nào cứu được người mà mình yêu thương. Tại sao chứ!!? Sao ông trời có thể bất công tới vậy chứ hả?"

Nani bước từ từ xuống giường, từng bước như người vô hồn mà đi tới phòng để đồ, lựa cho mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Mệt mỏi nhìn con người của bản thân trong chiếc gương, khuôn mặt xuống sắc đến trầm trọng như người lâu ngày không ngủ.

- "Phu nhân, người định đi đâu vậy ạ?" - Punny nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt của mình, bước xuống giường đi tới chỗ của Nani đang đứng.

- "Đi, ta cùng em đi thăm mộ của mẹ ta. Đi nào! Ta muốn gặp bà ấy ngay bây giờ" - giọng nói của cậu như một bản sonate đượm buồn khiến người nghe không khỏi đau lòng, xót xa.

- "Vâng"

......

Tại một khu nghĩa trang nọ, có một ngôi mộ mới đắp lên cách đây không lâu nhưng đã có những cây cỏ dại đã mọc lên đó rồi. Trên bia là dòng chữ được khắc cẩn thận:

" Kalang Mesuitit Tirawat

Hưởng dương: 56 tuổi"

Nani quỳ thụp xuống, nhìn vào di ảnh được gắn lên bia mộ, nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Hai hàng nước mắt của cậu rơi xuống, thấm vào mặt đất khô cằn, lạnh lẽo.

"Mẹ à! Nini xin lỗi. Nini không bảo vệ được mẹ, Nini xin lỗi"

- "Phu nhân, phu nhân. Ngài làm sao vậy? Tỉnh lại đi, phu nhân. Người đâu? Người đâu, đưa phu nhân trở về dinh thự"

Cậu vì quá sốc mà ngất đi ngay trước bia mộ của bà.

.......

Trong tiềm thức của Nani

"Nini của mẹ"

"Mẹ à!" - cậu chạy đến bên cạnh mẹ của mình, dù biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng cậu vẫn muốn...vẫn muốn ôm lấy bà, khóc lên với bà, kể ra những nỗi thống khổ mà cậu phải chịu đựng trong suốt 3 năm vừa qua.

"Nini à, bây giờ mẹ phải đi gặp ba con rồi. Ông ấy đang chờ mẹ! Con ở lại, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy làm những gì con muốn, hãy tin rằng con sẽ làm được. Mẹ cùng ba con sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con. Nini của mẹ ngoan nhé! Hãy nhớ rằng ba mẹ luôn yêu con"

Bà hôn lên trán cậu rồi bước đi về phía cuối con đường, nơi có những ánh sáng đang chiếu rọi. Nani muốn chạy theo bà nhưng không được, đôi chân của cậu như bị kìm hãm bởi một thế lực vô hình nào đó khiến cậu chỉ còn biết trơ mắt nhìn mẹ của mình dần dần biến mất ngay trước mặt bản thân mà không làm gì được.

Quay về thực tại

Nani choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê, cậu nhớ lại những gì mẹ mình đã nói mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Tay cậu bấu chặt lấy chiếc chăn, ánh mắt trừng lên đầy sát khí.

"Grey! Suzy! Tao thề sẽ lấy lại những gì mà chúng mày đã lấy của tao ở kiếp trước thì kiếp này, NANI HIRUNKIT CHANGKAM tao sẽ chúng mày biết kết cục của sự tham lam sẽ là như thế nào. Chúng mày lấy của tao 1, tao bắt chúng mày sẽ gấp bội" - ánh mắt cậu tràn đầy những tia lửa hận, sắc lạnh như muốn giết chết một ai đó.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khiến Nani giật mình mà đưa mắt ra nhìn.

Một chàng trai trẻ tuổi với dáng người cao lớn, khí chất anh tỏa ra ngời ngời. Nhìn qua cũng biết không phải người tầm thường mà.

- "Dew"

- "Nghe nói cậu bị ngất khi ra thăm mộ bà Changkam..."

"Bà!!?"

À đúng rồi, anh ta có coi cậu là vợ hợp pháp của anh ta đâu cơ chứ. Nani cười khổ nhìn người đàn ông trước mắt. Tại sao ông trời lại cho cậu quay lại thời điểm vào 3 tháng sau khi cưới mà không phải trước đó cơ chứ. Nếu quay về trước lúc đó thì có lẽ bây giờ bản thân cậu đã không phải khổ sở như thế này.

- "Anh đi ra đi..." - giọng cậu từ từ nói, ánh mắt không thèm nhìn lấy anh ta một cái.

- "Cậu nói cái gì cơ?" - Dew ngạc nhiên khi Nani có thái độ lành lùng với cậu như vậy, cậu ta chưa bao giờ như thế cả.

- "Tôi bảo anh đi ra đi. Không nghe rõ hả?" - Nani quát lên khiến Dew ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

Anh nhận ra sự thay đổi trong người Nani nhưng cũng không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi căn phòng để lại một mình cậu trong đó.

Vừa bước ra khỏi phòng, Dew liền gọi Punny lại hỏi chuyện

- "Punny, Nani cậu ấy làm sao vậy hả?"

- "Thưa cậu chủ, chắc do phu nhân vẫn còn sốc chuyện của bà Changkam nên tính khí có chút thay đổi thôi ạ. Ngài đừng quá lo lắng"

- "Ừm, thôi cô lui về nghỉ đi. Cũng khuya rồi"

- "Dạ"

Punny lui xuống để lại Dew vẫn còn trầm mặc đứng ở trước cửa phòng cậu. Đứng suy nghĩ một lúc lâu, anh cũng chầm chậm đi về phòng của mình nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy giữa anh và cậu.

_____________

Sau khi hít ke của otp xong thì mik đã quay trở lại rùi đây.
Chúc mn đọc fic vui vẻ nhé, nếu có muốn góp ý hay gì thì cứ nói ra nha tại lần đầu mik viết thể loại này ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro