1. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani Hirunkit là con một của gia đình nhà Changkam - một gia đình truyền thống nối tiếng về mảng dệt may. Nhưng do có một đối thủ cạnh tranh với công ty nhà cậu đã giở chiêu trò khiến công ty cậu lâm vào cảnh phá sản. Cha của cậu do không thể chịu nổi phía dư luận lẫn số nợ mà mình đang mang mà cũng uống thuốc chuột tự tử bỏ lại cậu và mẹ ở trên thế gian này.

Ngày mà luật sư công bố di chúc, ngoài số nợ khổng lồ mà ông để lại thì còn có một bức thư dành cho cậu. Nani mở nó ra xem và ngỡ ngàng khi biết đó là giấy hôn ước giữa gia đình cậu với gia đình nhà Jirawat - nổi tiếng số một về mảng khinh doanh bất đồng sản đồng thời cậu còn biết anh là kẻ cầm đầu một băng đảng. Sao cha cậu lại có thể trao cho cậu cho một tên mà cậu còn chưa biết mặt mũi anh ta như thế nào cơ chứ?

Cái ngày mà một mình cậu bước chân vào công ty Sutivanichsak, bao nhiêu ánh mắt kì thị của công ty đổ dồn về phía cậu. Nani mặc kệ, một mình đi thẳng lên phòng chủ tịch công ty cũng là cha của Dew Jirawat. Khi nhìn thấy cậu cầm giấy hôn ước của hai gia đình đến, từ bất ngờ ông chuyển sang vui mừng khi mà cuối cùng thì ông cũng có thể làm được một việc để bạn mình có thể ra đi thanh thản được phần nào khi đã hoàn thành được tâm nguyện trước lúc chết của cha Nani và quan trọng hơn hết là thực hiện lời hứa giữa hai gia đình.

Gia đình nhà Dew nhanh chóng chọn ngày định ước ngày cái cho hai người. Mẹ cậu cũng chỉ trơ mắt nhìn cậu con trai duy nhất của mình lên xe hoa mà trở thành vợ con nhà người ta.

Nhưng nào có ngờ, cái ngày cậu tưởng là cánh cửa mở ra một tương lai mới cho cậu thì nó lại trở thành một cánh cửa dẫn đến địa nhục mà bản thân cũng không thể nào ngờ tới được.

Đêm tân hôn, Dew chẳng thèm đến phòng nhìn lấy cậu một cái mà lại đi lấy chiếc siêu xe của mình để đi tới quán bar tìm mấy cô gái điếm rẻ tiền để giải tỏa khiến Nani cứ ngồi đợi mãi trong căn phòng trống trơn. Mãi cho tới khi chị người hầu thông báo rằng Dew đã đi ra khỏi nhà được một lúc thì chính ngay giây phút đó, cậu cũng ngầm hiểu ra rằng bản thân và anh đã có một ranh giới nhất định nào đó không thể nào chạm được rồi.

Cưới nhau được nửa tháng, anh ta còn trơ trẽn tới mức dẫn gái về nhà để làm chuyện đồi bại trong chính căn nhà hai người đang chung sống. Có khi là những tên trai bao lạ mặt nhưng tuyệt nhiên Dew không bao giờ đụng đến một sợi tóc của cậu khiến những lúc mà cậu muốn giải tỏa thì phải đi vào nhà vệ sinh mà tự thủ dâm một mình xong lại quay ra khóc. Chẳng biết làm sao cậu khóc nhưng nước mắt nó cứ tự tuôn ra khiến cậu cũng chẳng kìm lòng được mà khóc òa lên trong nhà vệ sinh, xung quanh là những bức tường lạnh lẽo đến lạ thường.

Suốt 3 năm trời, Nani càng cố gắng lại gần anh thì anh ta lại càng muốn tránh né cậu. Trước mắt phụ huynh thì tỏ vẻ ôm ấp, âu yếm nhau như bao cặp vợ chồng bình thường nhưng sau lưng cư xử như những người dưng.

Nghiệt ngã nhất là khi cậu bị tên em gái họ của Dew - Suzy vu oan cho tội tiết lộ bí mật của băng đảng cho băng đối thủ nhưng đời nào cậu lại làm chuyện đó. Dù cố giải thích như thế nào thì Dew không nghe, tuyệt vọng nhất là khi anh lại giao toàn quyền cho Suzy xử lí.

Quay trở về hiện tại, trong một căn hầm âm u nào đó...

"Cộp...cộp...cộp"

Tiếng giầy cao gót của một người phụ nữ bước tới gần nơi một chàng trai trẻ tuổi đang bị xích treo lên không trung, chân phải kiễng lên mới có thể chạm đất được.

"Bốp"

Suzy tát lên khuôn mặt của Nani khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man cho cuộc tra tấn hồi nãy. Theo sau là một chàng trai trẻ tuổi, hắn ta bước đến bên cạnh người phụ nữ ôm hít ả ta.

- "Em yêu, em còn định để nó như thế này bao lâu nữa hả?" - đôi mắt dần mở ra, cố gắng nheo mặt lại nhìn kĩ khuôn mặt của hắn ta.

Là Grey!!? Sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng phải hắn là một trong những tên đàn em thân thiết của Dew hay sao hả. Sao bây giờ lại...

- "Anh xót nó hả?" - Suzy tức giận, quay ra lườm hắn

Grey giật mình, quay sang ả ta lắc lắc đầu. Nâng bàn tay vừa nãy còn đánh cậu ra mà hôn hít lên trên đó.

- "Anh thương em cần chẳng hết lấy đâu ra thương một kẻ mà người không ra người, ngợm không ra ngợm thế kia" - hắn nói với giọng ngọt ngào, dỗ ngọt cô ta.

Đầy mùi hóa học mà.

- "Hai bọn khốn nạn" - Nani không kìm được mà gắng sức hét lên khiến chúng giật mình, quay ra nhìn cậu.

- "Hừm. Cứ mạnh mồm đi! Chẳng bao lâu nữa thì mày cũng "đi" thôi" - giọng ả ta đầy khiêu khích nói với cậu

- "Chúng mày tính làm gì tao? Dew mà biết cũng sẽ chẳng tha cho hai bọn mày đâu"

- "Dew? Ý mày là Dew á hả!!? Haha. Giờ nó đã bị tao che mù mắt rồi, tao bảo nó liếm chân cho tao, nó còn làm được. Còn loại mày thì...Bốp"

Lại một cú tát nữa giáng xuống mặt cậu khiến khóe môi bắt đầu rỉ máu.

Rồi ả ta rút từ trong túi ra một chiếc kim tiêm, nhếch mép mỉm cười Nani.

- "Thấy gì không? Đây là chất độc mà tổ chức của Dew mới phát minh ra đó. Nhưng họ vẫn chưa có ai để thử nghiệm nó cả. Vậy nên mày nên cảm thấy vinh hạnh khi là người đầu tiên thử nghiệm thứ thuốc ấy đi"

Nói rồi ả ta đam từ từ mũi kim tiêm vào người cậu.

- "Yên tâm. Tao nghe nói khi tiêm thứ thuốc này xong sẽ không chết luôn đâu mà nó sẽ khiến người tiêm chết dần chết mòn trong đau đớn. Còn mũi này sẽ dành cho bà mẹ thân yêu của mày chỉ khác ở chỗ tiêm xong thì bà ta sẽ chết luôn, không cảm thấy đau đớn gì. Vậy nên mày hãy cảm ơn tao khi đã ban một ân huệ lớn đấy cho một con chó như mày"

- "Mẹ, mẹ? Các người tức giận hay muốn làm gì thì cứ trút hết lên tôi đi. Cầu xin mấy người đó, đừng động đến bà ấy, bà ấy không có tội gì cả. Là do tôi, do tôi hết, làm ơn?"

Vừa nói, anh vừa khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống, đi qua những vêt thương trên khuôn mặt cậu khiến lòng đau, nay lại càng thêm đau.

"Phụt...Hộc..hộc.."

Một ngụm máu tuôn ra, có thể thuốc đã phát huy tác dụng rồi.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo và rồi bóng tối lại một nữa bủa vây lấy thân thể của cậu. Vậy là kết thúc rồi sao!!? Hết thật rồi...

Nhìn thấy cơ thể của cậu đã lạnh ngắt, đôi cẩu nam nữ kia mới hài lòng rời khỏi đó. Trong lòng không ngừng cảm thấy phấn kích khi cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt bọn họ bấy lâu nay.

"Grey"

"Suzy"

Đó là hai cái tên mà suốt đời cậu cũng chẳng thể nào quên được, cho dù có xuống sông Hoàng Hà thì hai đó cũng sẽ chẳng thể nào mà gột rửa được tội lỗi của mình.

Các người hãy nhớ đấy!! Nani Hirunkit Changkam này sẽ quay trở lại, hỏi tội từng người một, nợ máu phải trả bẳng máu.

"Tao thề! Sẽ đòi lại hết, cả gốc lẫn lãi, không sót một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro