Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong được câu trả lời mình cần, nhóc kia cũng lẳng lặng mà xuôi theo. Bỗng một lúc sau,cậu mới dám hỏi tên nhóc kia vì sợ mình sẽ làm người khác sợ:
Thế em tên gì? Anh không có ý gì đâu nên thấy phiền thì không cần trả lời cũng được.
(Để cho dễ vs tiện thì toi để cả phần nói chuyện vs viết ra giấy thành chữ in đậm nha)
Hỏi xong không thấy nhóc kia trả lời nên quê quá.. định ra sông lấy nước rửa mặt thì cậu nhóc nhỏ bé kia cũng chịu nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn:
Tôi tên Jirawat Sutivanichsak. Gọi là Dew cũng được.
Nói xong lại ngại ngùng quay đi làm anh khó hiểu. Cậu cũng thấy lạ với nhóc con khó tính này nhưng lại thấy đáng yêu nên buộc miệng cười tủm tỉm. Rồi lại để ý dáng vẻ nhếch nhác của dew và mình đành lôi cả dew ra cuối đoạn chảy của dòng sông để tắm rửa.
Còn chỗ nào khác để tắm rửa không vậy? Ở đây lỡ đâu đang tắm có con gì bò vào người thì phải làm sao..- Dew nói với giọng điệu e dè.
Nhưng Nani mặc kệ cậu mà vẫn tiếp tục cởi đồ để xuống sông bơi lội thoả thích.Nani giả bộ mỉa mai rồi chạy nhanh dưới dòng nước mát lành ấy. Từng dáng vẻ của nani đều được dew quan sát tỉ mỉ không sót một phút giây nào. Những tia nắng ban mai như trêu đùa trên mái tóc của người con trai có nụ cười đẹp đến nỗi làm vạn vật siêu lòng.. Đến nỗi cậu còn tưởng rằng phải chăng đây là tiêu chuẩn thường được sử dụng để khắc hoạ nên các hoàng tử yêu kiều trong truyện cổ tích khi nghe kể. Mải mê ngắm nhìn đến mức khi nani dừng lại chuyển động nhìn cậu một lúc thì lúc ấy cậu mới bừng tỉnh giữa luồng suy nghĩ thẩn thơ ấy.
Nani như muốn nói gì đó nhưng lại chợt nhận ra mình quên mang theo giấy và bút nên đành hết sức dùng hành động để biểu thị ý của bản thân. Tưởng như công sức truyền tải của nani sẽ thành công cốc nhưng bất ngờ thay cậu lại hiểu được ý muốn nói của nani:
Anh muốn nói ...nếu tôi sợ thì có thể.. đi bơi sát cạnh anh? - Dew ngập ngừng nói. Sau khi nhận được cái gật đầu tới tập của nani cùng với hai ngón cái giơ like nhiệt tình thì cậu lại bướng bỉnh mà từ chối:
Tôi cũng có phải trẻ lên ba đâu mấy con côn trùng chỉ là cái đinh. Nên anh không cần giúp tôi.
Nhưng vừa chưa kịp dứt câu thì một con rắn con bò ra đã khiến cậu hoảng hốt mà hét lên thất thanh mà nhào vào lòng nani cầu cứu:
Cứu.. cứu rắn kìa! Huhu đuổi nó đi đi nó cắn thì chỉ có gặp ông bà với ngắm gà khoả thân thôi.. huhu.
Vừa mếu máo vừa kêu cứu khiến nani ngạc nhiên vì không ngờ vị tiểu thiếu gia cao ngạo vừa giây trước còn tuyên bố rõ ràng mình sẽ không cần ai giúp nay lại nhào vào lòng anh chỉ vì một con rắn con bé xíu thế này. Định bụng sẽ cười thẳng vào mặt dew nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi cậu cũng đành bỏ qua chuyện đó mà trấn an dew. Dew còn đang nhắm chặt mặt bỏ mặc số phận thì lại cảm nhận được những cái vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi cậu làm cậu cũng nhận ra tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro