Bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew khi biết không còn nguy hiểm liền bỏ mặt tía tai đẩy nani ra
Tôi.. không sợ đâu chỉ là do nó xuất hiện bất ngờ thôi.. -Dew dè dặt nói nhưng vẫn đế tâm đến thái độ của nani. Thấy cậu như thế anh cũng xuôi theo mà nghịch nước với cậu tránh làm cậu xấu hổ.
Mấy tháng sau
Thời gian cũng như bánh xoay của thời đại mà không ai có thể tránh khỏi. Hai đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành lại có thể sống sung túc bên trong khu rừng mà lại không thiếu thứ gì. Khi đói thì họ dùng những tấm lưới đan với nhau lại để bắt cá, còn khi khát thì lại uống nước từ đầu nguồn con suối chảy, buổi tối thì dùng những thanh củi khô để sưởi ấm rồi ngủ ngon lành. Chính nani cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại trốn thoát được khỏi cô nhi viện mà không bị bắt trở lại. Và lại còn có thêm một cậu em trai để bầu bạn nữa. Những điều đó tưởng chừng như chỉ có trong mơ của cậu nay đã thành hiện thực, một hiện thực không còn ràng buộc và sự cô đơn thiếu thốn tình cảm đến tận cùng.
Và dew một cậu bé luôn ít nói nay lại cười nhiều hơn, cậu cũng không hiểu sao khi ở cạnh người anh trai tự xưng này lại làm cậu thoải mái không còn phải sống cô độc, gò bó khi còn ở gia tộc lạnh lẽo tình người ấy. Giờ đây cậu chỉ muốn mãi được dựa dẫm, được ở bên cạnh nani. Nhưng khi đã được sinh ra trong một gia tộc cao quý thì làm sao những vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực thừa kế có thể để yên cho cậu nhóc nhỏ bé ấy được đây?
Một buổi sáng đầy rạng rỡ dưới ánh nắng mùa xuân đầy ấm ấp ấy. Tưởng rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ được nani chào đón bằng một cái xoa đầu trìu mến và một món ăn sáng ngon lành. Thì nay thức dậy cậu lại thấy dáng vẻ của người bạn thân thiết nhất của mình lại bị trói thảm thương trên ghế kèm theo họng súng dí sát vào thái dương. Trước tình cảnh đó dew chỉ biết tức giận hét lên một cách đầy giận dữ:
Sao các người lại đến đây! Thả cậu ấy ra nếu không tôi sẽ không để các người yên đâu.
Đáp lại dew là một tên cảnh vệ thản nhiên nói:
Về nhà thôi cậu chủ, đây không phải là lúc để chơi đâu! Phu nhân đã ra lệnh nên chúng tôi không thể làm trái lệnh.
Chính các người mong tôi chết còn không được nay lại còn bảo tôi về cái nơi chẳng khác gì địa ngục kia. Chẳng lẽ tôi như một đồ chơi muốn mua thì mua muốn bỏ thì bỏ sao. Nghĩ là vậy nhưng khi thấy nani vì mình mà bị liên luỵ nên cậu cũng cắn chặt răng mà thoả hiệp:
Tôi sẽ đi cùng các người nhưng với điều kiện là phải thả bạn tôi ra. Nếu không đừng mong chờ gì hết.
Thấy dáng vẻ kiên định kia của cậu mấy tên vệ sĩ kia cũng biết đường mà cởi trói cho nani để cho hai người tạm biệt nhau lần cuối. Dù biết được tình cảnh bi thương của dew nhưng cậu lại không thể làm gì được bởi cuộc đời của cậu cũng bi kịch khác gì đâu. Phải chăng ông trời như muốn trêu đùa trái tim đầy tổn thương của hai đứa trẻ thiếu thốn tình yêu này sao? Chính nani cũng không kiềm được nước mắt mà phải chia xa người bạn kém tuổi đầy thân thuộc này:
Sau này nếu có gặp nhau mong cậu vẫn sẽ nhận ra tôi.
Chỉ với dòng chữ này lại làm cho dew có thêm động lực để tiếp tục cố gắng tồn tại trong cái gia tốc máu lạnh ấy. Mong rằng tương lai tôi và cậu sẽ có thể tìm thấy nhau một lần nữa để cùng tâm sự, trò chuyện về những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Nói rồi cậu lại tháo sợi dây chuyền mà người bố quá cố để lại cho cậu đưa cho nani làm vật định ước. Dù đó chỉ là một sợi dây đơn giản được dan từ nhiều viên đá nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng cả tấm chân tình của một cậu nhóc nhỏ bé muốn truyền tải
Sau khi dew rời đi, đúng như dự đoán cậu đã bị viện trưởng cô nhi viện bắt trở về. Bởi khi mấy người lạ mặt đến đưa dew đi cũng đã nhận ra anh là trẻ mồ côi đi lạc nên đã báo cáo với viện trưởng cô nhi gần đây mà xui sao lại trúng ngay cô nhi viện mình vừa chạy trốn. Vừa về là đã bị ăn chửi, không chỉ thế còn phạt mình phải nhịn đói và dọn vệ sinh trong gần cả một tuần đó. Tưởng chừng sắp chết đến nơi vì đói và mệt cậu lại được viện trưởng triệu tập cùng với bao đứa trẻ khác trong cô nhi để đón tiếp một cặp vợ chồng trung niên giàu có. Biết ngay tính tình ông viện trưởng chỉ biết nịnh nọt và mấy người giàu có thường chọn những đứa trẻ lành lặn nên nani biết ý mà lùi lại tít xuống hàng cuối cùng để nhường chỗ cho ai toả sáng thì toả sáng. Nhưng cặp vợ chồng trung niên lại đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp của cậu cũng như ấn tượng trước hành động lùi lại đứng hàng sau cùng như không muốn bị ảnh hưởng đến mình. Thấy họ đi đến gần mình cậu cũng ngỡ ngàng trước hành động của họ nhưng ông viện trưởng đã nhanh nhảu buôn miệng:
Hai vị khách quý đừng quan tâm đến thằng nhóc này. Nó đã không nói năng được gì từ hồi bé rồi ,nhận nuôi thằng bé chỉ có rước hoạ vào thân các vị thôi.
Nhưng vị phu nhân bên cạnh lại dường như chẳng quan tâm đến những lời ba hoa của tên vị trưởng kia mà chỉ chú tâm quan sát cậu bé thu hút ngay trước mắt. Rồi bà cũng nói với cậu:
Cháu có muốn làm con trai duy nhất của gia tộc Hirunkit không? Nếu muốn cháu chỉ cần gật đầu là được.
Trước lời mời gọi đầy bất ngờ ấy cậu cũng khá e dè không biết nên làm thế nào mới không phải nhận tổn thương lần nữa. Nhưng khi nghĩ đến Dew cũng đang chật vật để có cuộc sống tốt hơn thì tại sao cậu không thế? Có không nói được cũng chẳng sao chỉ cần đủ thông minh và kiến thức thì có khi cậu cũng không hề kém cỏi hơn bất kì ai đâu. Nói rồi cậu cũng gật đầu và đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của người phu nhân cao quý trước mặt- người sẽ thay đổi hoàn toàn số phận nghiệt ngã của một cậu bé 14 tuổi đầy gai góc.
Nani luôn tự nhủ phải cố gắng để có thể gặp mặt Dew với một dáng vẻ hoàn hảo nhất của thân. Mỗi khi nhìn vào chiếc vòng cổ đơn sơ ấy lại tiếp thêm hi vọng cho cậu không biết bao nhiêu lần. Rồi khi hoàn tất thủ tục giấy tờ cậu cũng cùng cha mẹ mới bay sang Mỹ để sinh sống và phát triển tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro