Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nani- đó là cái tên mà người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi đặt cho cậu một cách vội vàng. Trong cả tuổi thơ của cậu đã không biết bao lần phải chịu sự đánh đập, hành hạ của mọi người xung quanh. Họ nói rằng cậu bị câm, khiếm khuyết nên mới bị chính người mẹ ruột vứt bỏ khi vừa lọt lòng. Thật thảm hại và vô dụng làm sao! Ấy vậy mà dưới những sự dè bỉu đó, cậu vẫn gắng gượng chịu đựng chờ ngày thoát khỏi kén.
     Thắm thoát cậu đã tròn 14 tuổi, tưởng chừng như bao đứa trẻ có gia đình ở bên cạnh chào tuổi mới, thế mà cậu lại phải chịu cái đói cái rét trong chính ngày hạnh phúc của mình. Hồi đầu cậu còn ấp ủ hi vọng rằng mình sẽ có được một gia đình mới thật ấm áp, nhưng họ tới rồi đi thoáng chốc như những cơn gió lạnh lẽo. Dù chỉ bay lướt qua nhưng lại làm con người ta phải chịu hậu quả nó mang lại.! Quả thật cậu chết tâm thật rồi...
    Dưới sự tuyệt vọng đến cùng cực ấy, cậu tự hỏi chính mình "Nếu mình chạy thoát khỏi nơi này thì sẽ sống tốt hơn chứ? "Hay lại là một địa ngục khác đang chờ đợi mình đây?". Cứ lặp đi lặp lại từng câu hỏi làm đầu óc cậu ngày càng trở nên mơ hồ. Nghĩ rồi cậu chạy thật nhanh đến căn cứ bí mật của mình - đó là nơi cách cô nhi viện không xa cho lắm, nó an toạ tại gần một dòng sông nhỏ tách biệt với thế giới bộn bề. Đấy là một căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ nhìn có vẻ hoang sơ do bị bỏ hoang khá lâu nhưng dưới bàn tay của cậu lại làm cho căn nhà thêm sắc màu. Cậu coi nơi đây là nơi mình có thể an tâm mà ngủ an giấc không sợ ai cô lập, đánh đập.
    Khi đang dọn dẹp để trú tạm một đêm, cậu nghe những tiếng sột soạt phát ra từ dưới sông làm cậu sởn gai óc mà trốn vào góc nhà. Sau một hồi tự trấn an tinh thần cho chính mình, cuối cùng cậu cũng mạnh dạn tiến đến gần nơi phát ra tiếng động đó.
     "Cứu tôi với, làm ơn... cứu tôi" một tiếng kêu cứu yếu ớt đang vang lên khiến cậu chú ý. Nhận ra có người gặp nạn, cậu nhanh chóng lao xuống sông để tìm nơi phát ra tiếng gọi. Khi bơi đến giữa hồ, cậu thấy một cậu bé đang vùng vẩy thoát ra mặt nước nhưng vì kiệt sức nên đã chìm xuống đáy sông. May mắn là cậu đã cứu được cậu bé trước khi cậu cũng kiệt sức vì cả ngày hôm nay cậu đã bị bọn trẻ cùng cô nhi viện tranh hết đồ ăn rồi. Sau một hồi sơ cứu đơn giản cho cậu bé đó, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm mà ngồi bệt xuống đất mà thở.
     "Nhưng sao cậu bé đó không tỉnh lại nhỉ?" "Hay chắc tại mệt quá nên thiếp đi rồi chăng?".
Nghĩ một hồi thì cậu mới bắt đầu quan sát cậu bé kia. Cậu bé kia chắc nhỏ hơn cậu tầm 4-5 tuổi gì đó nhưng khi  nhìn những đường nét thanh tao trên khuôn mặt nhợt nhạt đủ biết cậu bé kia không tầm thường. Nhưng cũng không quá lâu bởi cậu cũng thấm mệt nên chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Cậu nhanh chóng lấy củi khô rồi đốt lên sợ nhóc kia run vì lạnh do quần áo thấm nước. Cậu còn chu đáo rải tấm thảm cho nhóc kia nữa.
    "Thôi hôm nay nằm ngủ đất vậy, dù gì cũng mạnh khoẻ hơn người ta". Trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ được chút vậy rồi hông khô quần áo kẻo ốm mất.
    Sáng sớm hôm sau, dưới những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa làm cậu mơ màng tỉnh giấc. Khi tỉnh táo lại cậu lại thấy nhóc kia đang ngồi co ro trong góc mà cảnh giác với cậu.
    "Nhìn ánh mắt kia chắc tưởng mình là bắt cóc hả trời?" Nhưng cậu cũng biết ý mà ghi ra giấy cho nhóc con kia biết cậu không có ý định xấu.
Tôi không có ý định làm hại cậu đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ người gặp khó khăn thôi
( mấy chữ in đậm là ghi ra giấy nha mấy ní)
    Viết xong cậu liền ném nhẹ qua chỗ nhóc kia, nhóc kia cũng khá nhanh nhẹn khi bắt kịp tờ giấy đó rồi mở ra dưới ánh mắt khó hiểu.
     Sau hồi mấy phút thì cậu bé kia cũng trả lời: "Cảm ơn" đúng hai từ cộc lốc được phát ra từ khuôn mặt phúng phính đó khiến cậu không kìm lòng được mà ôm bụng cười.
      "Sao anh lại dám cười tôi chứ hả? Có cái gì mà cười?" Nhóc kia hậm hực trợn mắt phồng má lên nói với cậu càng làm cậu thấy nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ ít ra còn đỡ hơn mấy đứa trong trại trẻ.
      Không có gì đâu nhóc đừng để tâm. Mà sao nhóc lại gặp nạn ở nơi hẻo lánh như này hả? Nhà nhóc đâu anh đưa nhóc về. 
  Thắc mắc quá nên cậu mới hỏi nhóc kia, không cha mẹ nhóc kia đi tìm chắc cũng lo sốt vó rồi cũng nên. Quả nhiên khi vừa đọc xong tờ giấy, nhóc đấy liền lảng tránh sang chuyện khác mà không chịu trả lời câu hỏi của cậu
      "Anh không cần biết đâu.. Mà tại sao anh không nói trực tiếp đi mà cứ ghi giấy thế này?" Nhóc kia nói to hỏi anh
       "Tại tôi không nói được chứ sao nữa"

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro