hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, nani theo thói quen thức dậy sớm.

cậu dụi mắt, nhìn xuống cánh tay đặt trên bụng mình để xác nhận hắn vẫn ở cạnh bên.

cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người kia, rón rén bước xuống giường. và khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu phải nén cười vì khuôn mặt không thể mắc cười hơn của dew.

đầu tóc thì bù xù, mấy chùm tóc đen dựng lên, trông như chúng sắp bay đi. hai mắt hắn díp lại, vẻ mặt cứ như muốn nói: "đang ngủ ngon mà thiếu mất gối ôm nên tỉnh giấc."

nani ôm lấy mặt hắn, lắc lắc. "sao vậy sớm vậy hửm?"

hắn ôm eo cậu, chôn mặt vào cổ cậu muốn ngủ tiếp.

"được rồi ngoan, nằm xuống nào." cậu đỡ người kia nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế cho hắn. "buồn ngủ lắm hửm?"

hắn khẽ ưm, giọng điệu cứ phải gọi là nũng nịu. cậu xoa đầu hắn. nhìn lớn xác vậy thôi chứ cũng là em bé của cậu đó.

cậu lần này hết có cơ hội thoát, bởi hai cánh tay dài ấy đang ôm siết lấy cậu, kéo cậu sát lại cơ thể hắn, không để chừa bất kì khoảng trống nào.

nani đã xém chìm vào giấc ngủ lần nữa nếu không có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của mẹ cậu.

"dew, nani, dậy xuống ăn sáng nè hai đứa."

cậu dạ một tiếng với mẹ, rồi lay người gọi hắn dậy. "dew, dậy đi."

hắn cọ đầu lên ngực cậu qua lại, lắc đầu. hắn vẫn ôm lấy cậu chặt cứng.

"dậy đi, không là em về farid đó." cậu dọa, và nó rất có hiệu lực với hắn.

dew ôm cậu, chậm rãi ngồi dậy, mắt hắn vẫn không mở, giọng khàn khàn nói. "bạn mà bỏ về là anh buồn lắm đó."

"vậy thì mau dậy đi." cậu vỗ mặt hắn, hôn lên đôi môi đang hơi chu ra.

hắn coi vậy mà lại làm nũng tiếp, nói với cậu. "ưmm, hôn cái nữa đi rồi dậy."

bạn nhỏ nani ngây thơ tin vào lời hắn, thật sự đặt môi mình lên môi con sói gian nanh. và kết cục cho sự tin người ấy là màn môi lưỡi khác, cùng mấy vết cắn trên xương quai xanh.

vì là ngày nghỉ, dew dẫn cậu đi khu vui chơi giải trí. và chỉ có hai người thôi.

vào trong khu vui chơi, cậu như hóa thành trẻ con, hào hứng nhìn xung quanh.

"bạn muốn chơi cái gì đầu tiên?" hắn nắm lấy tay cậu, sợ cậu sẽ bị lạc.

cậu xoa cằm, lưỡng lự nói. "tàu lượn hay xe điện đụng... nhỉ?"

"chơi ngựa xoay đi." hắn nói, đoạn chỉ tay về phía trò ngựa xoay cách đó không xa.

"...?" nếu cậu nhớ không lầm thì đó là, trò dành cho con nít mà?

hắn nhìn khuôn mặt đơ ra của cậu, phì cười. "anh đùa bạn thôi, chơi tàu lượn đi."

cả hai vui vẻ đi mua vé, vui vẻ ngồi lên tàu, và ờm, cũng 'vui vẻ' khi xuống tàu.

dew thì ngồi dưới gốc cây uống nước, trong khi đó bạn nhỏ kia thì nhìn quay để lựa trò chơi tiếp theo.

đến tầm trưa, sau khi đã chơi gần hết các trò chơi ở đây, cả hai người dựa vào nhau trên băng ghế, nghỉ ngơi một chút trước khi đi ăn.

chợt, hắn thấy bóng người cao cao đằng xa, liền nhận ra đó là bạn mình.

"donovan!" hắn gọi.

người kia nhìn sang, rồi kéo cô gái đứng bên cạnh tới chỗ hai người đang ngồi. gã phấn khích nói. "dew, lâu rồi không gặp mày."

"ừ." hắn khoát vai gã, tranh thủ trêu chọc. "bạn gái mới sao?"

"chứ gì nữa." mặt gã xuất hiện vài vệt đỏ. rồi gã đánh mắt sang nani. "bạn mới của mày à?"

hắn tỏ ra bí ẩn. "người đặc biệt."

gã lách khỏi cái khoát tay của người kia, đến gần cậu, đưa tay ra. "chào, tôi là donovan."

"à chào," cậu hơi bối rối, bắt tay người kia. "cứ gọi tôi là nani."

"hai cậu tính đi ăn trưa hả?" gã xoay qua hắn, hỏi.

"ừm." hắn nhún vai. "còn hai người?"

"tụi tao cũng vậy. đi ăn chung được không?"

"nani chịu không?"

cậu gật đầu.

bốn người đến nhà hàng gần đó.


dew và nani về đến nhà đã là một giờ hơn.

hắn vừa về đến phòng đã nằm phịch lên giường, nếu không bị người kia gọi đi thay đồ thì chắc đã ngủ luôn rồi.

"dậy thay đồ đi đồ ngốc." giọng cậu đều đều vang lên. 

nhưng nó trông không được bình thường lắm, hắn nghĩ.

hắn chu môi, hỏi. "bạn nhỏ sao vậy?"

cậu ở trong nhà vệ sinh, hồi lâu mới phản hồi. "không làm sao hết."

hắn khó hiểu, thái độ đó, chính là đang giận hắn à?

dew mở cửa phòng tắm, mặc kệ người bên trong có đang ngượng ngùng hay không. nhưng hắn nhanh mắt thấy được khuôn mặt người kia xụ xuống, nhìn cũng biết chín phần là không được vui.

cậu thấy hắn vào thì vội muốn chuồn ra ngoài. nhưng vừa đi một bước thì đã bị hắn kéo vào lòng. nani cư nhiên tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

"bạn nhỏ, giận anh hửm?"

hắn giữ lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình.

cậu bĩu môi, giọng ấm ức. "nãy dew ôm người ta..."

hắn ngạc nhiên. "hả?"

"thì, thì nãy bạn gái của donovan vấp té, dew đỡ người ta còn gì." cậu cúi đầu, cắn môi.

hắn không đáp, bởi hắn quá bất ngờ và... vui. vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ghen. người yêu hắn có mấy khi ghen, hoặc cũng có nhưng hắn chưa bao giờ được thấy tận mắt như bây giờ.

nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của người nhỏ hơn, hắn thấy vừa thương vừa thêm yêu người ta.

bởi, nhìn mặt nani bây giờ chả khác nào mèo con bị bỏ rơi. rất muốn che chở và vuốt ve.

hắn nâng mặt cậu lên, rồi dịu dàng hôn xuống đôi môi vì bị cắn mà sưng lên. hắn nhẹ nhàng nưng niu người trước mặt, báu vật của hắn.

dew sau khi rời khỏi môi cậu, cười cười trêu chọc. "bạn nhỏ ghen sao?"

hai tai cậu đỏ lên, trên má xuất hiện vừa vệt đỏ hồng. thế mà lại lắc đầu phủ nhận.

"âu, nói dối là không ngoan nha." hắn nhéo má cậu. ôi cục bánh bao mềm mềm này là của tui, của dew jirawat tui nha.

cậu muốn gỡ tay hắn ra. ban nãy còn như mèo con ướt nước mà giờ mèo này hóa mèo lớn xù lông, muốn cắn hắn luôn rồi.

"ưm, bạn nhỏ không dỗi anh nữa."

hắn cụng trán với cậu, bắt đầu vào tiết mục dỗ người yêu.

"không ôm gái lạ nữa, chỉ ôm mình bạn nhỏ thôi."

"chắc chắn đó, nên không giận anh nữa nha."

nani hôn phớt lên môi hắn, chặn họng người sẽ mè nheo đến khi cậu hết dỗi.

"được rồi," cậu chôn mặt vào cổ hắn, giọng nhỏ dần. "em buồn ngủ."

dew cười khúc khích, đáp một tiếng ừm rồi bế cậu ra ngoài. hắn nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường, chỉnh lại chăn cho cả hai và bao bọc bạn nhỏ trong vòng tay của hắn.

"hôn cái trước khi đi ngủ được không?" hắn gác cằm lên tóc mềm của đối phương, hỏi.

người kia híp mắt, chu môi, tạo ra tiếng. "moa!"

giọng nói rất đỗi dễ thương, nhưng hắn muốn hôn thiệt cơ. hắn vờ tủi thân. "hết thương anh rồi chứ gì. đâu chịu hôn anh nữa đâu..."

"hết cách với bạn luôn."

cậu ngước lên, chạm môi với hắn. đối phương đương nhiên đáp lại cậu, còn kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

đến khi thỏa mãn hắn muốn buông ra. hắn kéo dài giọng. "được rồi đi ngủ thôi."

cậu gãi má, rồi trở mình nằm nghiêng, mặt vùi vào ngực hắn.

"ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro