ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người ngủ đến chiều bốn giờ mới chịu dậy.

ừm, nói đúng hơn thì chỉ có mình nani dậy. còn tên dew jirawat kia thì vẫn ôm chặt cậu mà say giấc nồng.

cậu dụi mắt, tay với lấy chiếc điện thoại của mình. cậu chợt tò mò, thử tìm kiếm một số thứ liên quan đến dew trên mạng xã hội.

rất nhiều kết quả hiện lên màn hình. ảnh nào cũng đẹp trai, cũng ngầu. nhưng cũng xuất hiện nhiều bài đăng hắn xuất hiện cùng cô gái khác.

cậu nhíu mày. các nàng đứng cạnh hắn đều ăn mặc rất nóng bỏng, đến mà hại mắt người nhìn.

nani không lướt thêm nữa, cậu dừng lại ở một tấm hình của hắn. và nhiều suy nghĩ nảy lên trong đầu.

liệu cậu có như những cô gái đó, cũng chỉ là một thú vui của hắn?

chả biết được.

thở dài một hơi, cậu bỏ điện thoại sang một bên, tự nhủ rằng mình không được nghĩ tiêu cực nữa.

mình không phải thú vui của hắn, mình không như những cô gái khác...

aaa chết tiệt! điên mất thôi.

cậu vò tóc, khó chịu ngồi dậy. cậu phải đi làm gì đó để quên đi chuyện này mới được.

cậu mang laptop ra ban công, ngồi xuống chỗ cái ghế mà ánh nắng không chiếu tới, và bắt đầu làm việc.

cậu kiểm tra mấy cái thư điện tử được gửi tới, kiểm tra tiến độ làm việc của mấy công trình có quy mô lớn, ồ tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng nhỉ.

nani đang làm thì cánh cửa sau lưng mở ra, và người mở chỉ có thể là bạn người yêu của cậu thôi.

hắn nhíu mày vì ánh sáng chói chang ở bên ngoài, giọng nói khàn khàn và khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. "nani, mấy giờ rồi?"

cậu bật cười nhỏ, nhẹ giọng trả lời. "bốn giờ ba mươi."

hắn ưm một tiếng, dụi dụi mắt cho tỉnh. "bạn đang làm gì đấy?"

"làm việc."

"... sao lại làm ở đây? phòng kế bên là phòng làm việc đấy."

cậu im lặng không đáp, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó mà không nghe hắn nói.

dew rời đi một lúc, rồi trở lại với cái laptop trên tay. hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, dù chỗ đó có hơi nắng.

"vô phòng làm việc đi, ở ngoài này nắng." cậu vừa đang gõ máy tính, vừa nói.

hắn mở máy tính, chu môi. "ưm, muốn ngồi làm chung với bạn cơ."

"dở người." cậu chu môi lại với hắn.

"mấy người yêu nhau thường giống nhau á bạn biết hông." hắn cười mỉm, kéo dài giọng. "anh dở người thì bạn cũng dở người thôi."

cậu lại bắt chước hắn mà kéo dài giọng nói. "để tui làm việc đi."

và nani cũng chả hiểu hắn làm việc gì, mà chứ vài phút lại hôn lên má cậu. rồi bốn mươi phút sau hắn tắt máy tính, quay sang phá cậu.

"bạn ơi, hun anh miếng đi." hắn dựa hẳn vào người cậu, môi chu ra để cậu hôn.

"không có hun gì hết á." cậu đanh đá nói. "im lặng để tui làm, sai cái là cha mắng tui đó."

hắn buông eo cậu, bĩu môi hờn dỗi. "ư bạn hết yêu anh òi."

cậu thật là hết cách với tên này mà. miễn cưỡng quay sang hôn chụt lên môi hắn, rồi nhìn người kia vui vẻ mà ôm lấy cậu một lần nữa.

"được rồi để yên em làm việc."

"ừm."

nani có phần khó hiểu. đây có còn phải là cái người ngầu ngầu mà cậu thấy trên mạng khi nãy không trời. sao giờ chỉ thấy bạn cún nhỏ dễ thương thôi vậy.

mà nhắc tới người đẹp trai trên mạng, cậu lại nhớ tới mấy cô gái đứng cạnh hắn lúc nãy. cậu căng thẳng cắn môi, cắn đến mức nó chảy máu, và khiến người bên cạnh lo lắng.

"ah, bạn nhỏ không cắn nữa, môi xinh chảy máu rồi."

cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, quay sang nhìn người yêu mình. đôi mắt tròn nhìn hắn, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"sao vậy?" hắn chạm mũi mình lên mũi cậu, ôn nhu hỏi. nhìn người nhỏ hơn căng thẳng, nhưng hắn lại thấy cậu đáng yêu hết sức.

và sau một hồi lâu, cậu chầm chậm mở lời. "bạn có yêu em thật lòng không?"

dew tròn mắt, rồi híp mắt phì cười. chuyện khiến người yêu hắn cắn môi căng thẳng nãy giờ là chuyện này à.

bạn nhỏ ngốc.

hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, kéo mặt cậu lại gần, nhẹ nhàng trả lời. "bạn nghe cho rõ nhé."

"dù quá khứ anh có ăn chơi trác tán, hay qua lại với nhiều người đi chăng nữa, thì đó cũng đã là quá khứ."

"từ khi anh gặp bạn, anh được trải nghiệm nhiều cảm giác mới lạ mà bạn mang đến, những cảm giác mà những người cũ không có."

"và khi gặp bạn được một tháng, anh đã xác định là muốn cưới bạn về, chung chăn chung gối đến suốt đời rồi."

"vậy nên, không suy nghĩ về nó nữa nhé. anh yêu bạn, nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này."

hắn kéo cậu vào nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng cũng cuồng nhiệt. như tình yêu của họ.

dew rời khỏi môi cậu, cười tươi. "nani, cưới anh nhé?"

cậu đỏ bừng mặt, gật đầu. ngay sau đó ôm mặt hắn, hôn lên khắp mặt đối phương, vừa hôn vừa mắng.

"a đáng ghét, cái tên dẻo miệng."

hắn cười khúc khích, cũng giữ mặt cậu. "không hề, anh nói thật lòng đấy."

nani phồng má chu môi, khiến hắn vừa thấy yêu vừa thấy ghét. yêu vì quá dễ thương, ghét vì quá quá dễ thương, làm tim hắn nhũn ra.

hắn cắn nhẹ lên má cậu, dù nhẹ nhưng vẫn để lại dấu vết. và rồi vừa cười ngả ngớn vừa chặn cậu lại, không là trên má hắn cũng sẽ xuất hiện dấu cắn mất.

"ư không công bằng!" cậu khoanh tay quay đầu đi, giận dỗi nói. "bạn kì quá à, cắn em mà hông cho em cắn lại."

hắn liếm lên má cậu, chỗ vết cắn, rồi cười như tên ngốc. cậu đột nhiên nhanh chóng chồm tới, cắn lên má hắn.

dew đương nhiên không bất ngờ, bởi hắn cố tình mà, nhưng hắn giả vờ đau điếng ôm má.

"aa bạn không thương anh." hắn ăn vạ. "đau lắm đó."

bạn nhỏ ngốc của hắn, tưởng hắn đau thiệt nên quấn quýt hết cả lên. cậu kéo tay đang che má của hắn ra, nhẹ nhàng hôn lên má người kia.

"hết, hết đau chưa?" cậu tròn mắt, thoáng khó hiểu nhìn người khi nãy vừa kêu la mà giờ đang cười tươi ơi là tươi.

"hôn thêm cái nữa sẽ hết đau."

cậu đơ ra vài giây, rồi nhận ra hắn chính là đang lừa cậu. ha, tên này to gan.

"mơ đi." cậu đứng dậy, tính nhanh chân chạy trốn.

mà hắn coi bộ nhanh hơn cậu vài giây. kéo cậu ngồi lại trong lòng, hắn ôm chặt eo cậu, hôn lên khắp mặt đối phương. hắn chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu, đặt lên đó những nụ hôn và một vài dấu đỏ đỏ.

hắn dường như chỉ dừng lại khi người hầu gọi xuống ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro