bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đám cưới linh đình của hai quý tộc nhà sutivanichsak và changkham được tổ chức vào tháng mười một.

sự kiện lớn này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của hai bên gia đình, những người có tiếng, và rất đông phóng viên đứng trước cổng khu tổ chức hôn lễ.

còn bên trong thật sự rất lộng lẫy, ánh đèn chiếu quanh phòng. lối đi ở giữa được trải thảm, hai bên là hàng trăm bộ bàn ghế với vài người ngồi sẵn.

xì xầm những tiếng nói chuyện, những tiếng chúc mừng. gia đình hai bên bận rộn tiếp khách.

bright bắt tay dew, cao giọng nói. "trăm năm hạnh phúc!"

"cảm ơn." hắn cười tươi đáp lại.

mọi người cũng đã đến gần như đông đủ. thời gian cử hành hôn lễ cũng đến gần.

cậu có phần căng thẳng nắm tay hắn. người kia hôn nhẹ lên môi cậu trấn an.

"từ hôm nay, bạn chính thức trở thành con rể nhà sutivanichsak." hắn ôm eo cậu, đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào căn phòng. "và chính thức trở thành vợ anh."

kể từ lúc bước vào căn phòng này, cậu chính thức về chung một nhà với hắn.

và cậu mong, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cả hai vẫn sẽ không bỏ mặc nhau, sẽ nắm tay nhau, đi đến hết cuộc đời này.


sau ngày cưới, cả hai ở với nhau.

vài lần nani phải về farid, đa số là để bàn công chuyện. và lần nào cũng như lần nấy, cậu bị dew bám riết lấy cả hôm trước khi về.

"thôi nào, bạn đừng ôm em nữa, nãy mới ôm rồi mà." cậu kéo dài giọng than vãn.

"bạn sắp đi rồi, anh sẽ nhớ bạn đến chết mất." hắn chu môi, nói lại. "nên anh phải ôm bạn thật nhiều, để bù lại khoảng thời gian không được ôm chứ."

mấy lần như vậy cậu chỉ biết lắc đầu bất lực với đối phương. và để mặc con koala bự đó muốn làm gì thì làm.

khi cậu ở farid, cả hai vẫn sẽ gọi face-time với nhau đều đặn mỗi ngày, nhưng coi bộ nhiêu đó cũng không đủ khiến hắn thỏa mãn, thôi nhung nhớ về người thương.

"khi nào bạn về?" hắn hỏi, mắt nhìn bạn nhỏ đang cười tươi như hoa qua màn hình điện thoại.

"hè này, ừm vậy là ba tháng nữa." cậu đáp.

"hưm lâu quá đó." hắn bĩu môi. "anh không có gối ôm, không ngủ ngon được."

"hửm?" cậu khó hiểu hỏi lại, lục lại kí ức, làm gì có cái gối ôm nào trên giường hắn từ trước đến giờ.

"bạn nhỏ ngốc." hắn phì cười, trả lời cậu. "gối ôm rất thơm, rất đáng yêu, còn mềm mềm xinh xinh nữa. nhưng tiếc quá, gối ôm đang ở farid mất rồi."

nani à lên một tiếng, rồi nhíu mày, đưa điện thoại lại gần mặt mình. "này, từ trước đến nay bạn vẫn chỉ coi em là gối ôm thôi à?"

dew cười lớn trêu chọc cậu, xong lại đùa quá trớn, thành ra sau đó phải dỗ ngọt đối phương. mãi cậu mới hết giận mà hôn gió hắn một cái trước khi cúp máy.

chia ly vài tháng, rồi lại gặp nhau. hắn sẽ bay đến farid nếu bản thân rảnh và nhớ đối phương quá nhiều. còn lại đa số cậu sẽ về với hắn.

không gặp nhau vài tháng thôi mà hắn cứ ngỡ hai người đã xa cách vài năm. vừa gặp đã ôm chặt người thương vào lòng, và trao nhau nụ hôn.

ở với nhau, đương nhiên sẽ có những lúc ham muốn về thể xác, được động chạm vào cơ thể đối phương nhiều hơn.

hai người cũng vậy.

tuổi hai tư, cả hai có cho mình một thiên thần nhỏ. và một điều khá rõ ràng từ khi cô bé được sinh ra chính là bé sở hữu khuôn mặt và đôi mắt to tròn giống bố, chiếc mũi và đôi môi hồng xinh xắn từ ba.

cả nhà cưng bé lắm, đáng yêu quá mà, ai mà cưỡng lại được.

thời gian cứ thế trôi, đã bốn năm kể từ ngày hai người kết hôn...

"ba! anh brin lấy đồ chơi của con!"

cậu thở dài nhìn hai đứa nhỏ, một nam một nữ ngồi chơi ở phòng khách. bé gái đang mếu máo là deni, bé nhỏ ba tuổi của cậu. 

còn cậu nhóc lớn hơn ngồi kế bên là brin, thằng bé lớn hơn deni hai tuổi, và là con của bright và win gửi nhờ một tháng.

"con mượn một chút mà em cũng không cho." brin bĩu môi, đưa lại đồ chơi cho bé gái.

"nhưng anh đâu có hỏi em!" deni cãi lại.

"brin với deni không cãi nhau nữa." mẹ cậu từ bếp đi ra, để lên bàn cho cậu một dĩa trái cây, trên bàn ở phòng khách cũng vậy.

deni hứ một tiếng, con bé bướng bỉnh quay đi. brin cũng không để ý, cậu nhóc hỏi bà.

"bà ơi, khi nào bố với ba đến đón con ạ?"

"ừm..." mẹ cậu xoa cằm, giọng điệu có phần không chắc chắn. "bà nghĩ, tối nay hai người cha của con sẽ đến."

deni cắn một miếng táo, hỏi. "còn con thì sao ạ? khi nào bố đến chơi với con?"

"tối nay, bà đoán thế." bà trả lời, rồi bật cười khúc khích khi đứa nhỏ nhảy cẫng lên, phấn khích hô lớn.

deni chạy đến chỗ của cậu, ríu rít kể lể. bé nhỏ này mới một tháng chưa gặp bố thôi đã nhớ lắm rồi.

tối hôm đó, sau khi brin được hai người cha của bé đón về, deni ủ rủ nằm trên giường ngủ. bé không có người chơi cùng, chán nản úp mặt vào gối.

nani bước ra từ nhà vệ sinh, nằm xuống bên cạnh con gái. cậu xoa đầu bé, ôn nhu nói. "deni, đi ngủ thôi."

"bố không tới rồi..." đứa nhỏ nằm nghiêng về phía cậu, dụi mắt.

"ngoan, bố sẽ đến." cậu vỗ lưng em, dỗ ngọt. "bé deni ngoan."

cô công chúa của cậu khẽ ưm, mắt cô bé từ từ khép lại, nằm trong vòng tay của ba, từ từ chìm vào giấc ngủ.

đến độ nửa đêm, có người lạch cạch mở cửa bước vào phòng. người nọ chạm lên người cậu, khẽ gọi. "nani."

cậu hé mở mắt, lờ mờ thấy phía trước là khuôn mặt thân quen, khuôn mặt của một người rất quan trọng đối với cậu.

"ừm, mừng anh trở về." cậu dụi mắt, hôn lên má người kia.

hắn hôn nhẹ lên môi cậu, tính nằm lên người đối phương thì bị cậu đẩy ra. cậu thấp giọng. "nào, đi tắm đi rồi hẳn leo lên giường."

cậu nghe tiếng cười khúc khích, rồi nghe hắn ừ một tiếng. 

khi dew đã vào nhà tắm, cậu chầm chậm ngồi dậy, nhẹ nhàng bước đến chỗ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. mở cửa chỉ khoảng nhỏ, vừa đủ để bản thân cậu có thể đi vào. 

mắt thấy hắn cũng đang nhìn mình, đôi mắt mở to và trên đầu là đống bọt xà bông, trông đến là mắc cười.

hắn nhếch môi, vừa lấy thêm xà bông vừa nói. "sao đấy? nhớ anh quá hửm, đến nổi lén vào đây nhìn trộm anh?"

"hừm, kiểm tra cơ thể ngọc ngà của ai kia có mất đi miếng thịt nào không ấy mà." nani khoanh tay, nhởn nhơ trả lời. "hay xem coi có dấu hiệu bị hao mòn không thôi."

hắn đang xả nước, nghe vậy thì thấp giọng cười. "đương nhiên vẫn như mấy năm trước."

"vẫn còn rất ngon đấy nhé."

cậu nhướng mày, cởi quần áo của mình và đi lại chỗ hắn. cậu thản nhiên mở cánh cửa kính đã bị hơi nước làm cho mờ ảo.

tắt nước, hắn kéo đối phương lại gần, áp sát cơ thể cả hai. hắn giữa gáy cậu, mạnh bạo mút lấy môi người kia. đến khi cảm thấy thỏa mãn, hắn buông ra, còn không quên cắn lên môi dưới của cậu.

"vậy, có muốn kiểm tra không." tay hắn xoa bóp mông tròn, trầm giọng nói. "để chứng minh cho bạn thấy, anh không bị hao mòn, cả về sức khỏe và sinh lý."

"ha được." cậu cắn lên cổ hắn. "để em xem."

hắn bế xốc cậu lên, cuồng nhiệt hôn lên môi đối phương, và dần di chuyển đến những điểm khác trên cơ thể đối phương.

đầu óc cậu choáng váng, lâng lâng như đang ở trên mây. cậu nghe loáng thoáng câu nói của người kia.

"cùng tạo em bé nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro