một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dew và gia đình đã trở về hansa được hai tháng.

từ lúc trở về hắn đã phụ giúp gia tộc trong việc phát triển vùng đất, công ty riêng rất nhiều. và người nhà hắn khá ngạc nhiên.

đó là sự thay đổi mà hắn tỏ ra bên ngoài, cái thay đổi dễ thấy nhất. nhưng mấy ai biết hắn còn vài thay đổi khác.

và phu nhân sutivanichsak là người nhận ra sự thay đổi ấy.

bà để ý, những lúc ở nhà, không có việc gì làm, dew thường nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm, hay lắm lúc hắn ngồi thất thần hồi lâu, rồi sau đó cúi đầu cười ngại ngùng. 

trông chẳng khác nào thiếu nữ mười tám lần đầu yêu.

với kinh nghiệm của mình, bà đoán chắc rằng con trai mình đang yêu. và vì là một người mẹ, bà đương nhiên tò mò về người khiến con trai mình trở nên như vậy.

"dew." bà ngồi bên cạnh hắn, nhìn con trai đang cười thì ngơ ngác quay sang nhìn mình. bà hỏi. "con cười gì đấy?"

"dạ, dạ không có gì." hắn lắc đầu, con ngươi nâu sẩm khẽ lay động.

"... thật chứ?" bà nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hỏi lần nữa.

"v-vâng."

bà thở dài, bĩu môi. "cái gì cũng giấu mẹ, vậy là con có tin tưởng gì mẹ đâu."

"ây không phải." hắn lập tức xua tay loạn xạ.

"thế con đang giấu mẹ việc gì?"

dew nhìn sang chỗ khác, tay gãi má, bên tai bắt đầu đỏ lên. "thì thì con đang yêu chứ sao."

"với ai?" bà dí mặt mình lại gần mặt hắn, nghiêm mặt tra như tra hỏi phạm nhân.

"nani-" 

hắn chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ cắt ngang. "gì?" bà tròn mắt kinh ngạc. "thiệt á?"

"v-vâng." hắn như bị dọa sợ, lắp bắp trả lời.

"lâu rồi chưa gặp thằng bé, hay con kêu nani đến nhà mình chơi mấy hôm đi." bà nói một lèo, giọng nói cực kì phấn khích.

dew gật đầu, mẹ hắn nói thêm. "nếu được thì dẫn cả nhà changkham đến luôn, coi như là ra mắt gia đình."

"con không biết có được không." hắn chu môi, giọng ỉu xìu. "con nghe nói gần đây farid mưa nhiều rồi lở đất các kiểu."

"ừa nhỉ." chợt nhận ra, bà cũng tiếc nuối nói. "mấy nay báo đăng quá trời."

"ừm," hắn kéo còn giọng. "để con gọi thử." 

hắn tính lên phòng gọi điện cho cậu thì bị mẹ kéo ngồi lại. "ngồi đây gọi, mẹ cũng muốn gặp."

hắn nhấn gọi cho nani. sau một hồi chuông thì có người bắt máy. màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt của người con trai mà hắn luôn nhớ đến.

"nani." hắn nhẹ giọng. "đang làm gì vậy?"

"đang làm việc." cậu trả lời, đồng thời quay camera về màn hình máy tính với vô vàn con số. "bạn đang ở nhà hả?"

"ừm." hắn gật đầu, vừa nói vừa đưa điện thoại cho người bên cạnh. "phu nhân sutivanichsak có điều muốn nói với bạn."

nani vừa thấy mặt bà lập tức chào, ríu rít hỏi thăm.

"bác ổn." bà cười tươi đáp, hỏi lại cậu. "nhà cháu sao rồi? farid dạo này ổn chứ?"

"dạ mọi thứ cũng đang tốt hơn bác à."

"ừm vậy thì tốt." mẹ hắn gật đầu. "nani, cháu có muốn đến hansa chơi mấy hôm không?"

đầu dây bên kia lưỡng lự đôi chút, rồi gật đầu cái rụp, nhưng cậu cụp mắt nói. "nhưng chắc đến tháng sau mới đến được, nhà cháu phải ổn định lại mọi thứ ở farid."

bà sutivanichsak gật gù đồng tình. "vậy tháng sau nhất định phải đến đó. ở đây có tên ngốc suốt ngày nhìn điện thoại rồi cười như tên dỡ hơi ấy."

"mẹ!" hắn ngượng ngùng gào lên.

cậu che mặt cười ngại, và cười lớn hơn khi bà nạt lại hắn một trận.

"vâng."

một tháng sau, vào buổi tối, dew đứng ở sân bay chờ người thương.

vì lần này cậu đến với gia đình nên phải thật nghiêm túc, hắn tự nhủ. dù đã gặp phụ huynh của cậu nhiều lần khi ở farid nhưng hắn vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

nani khi vừa bước vào sân bay đã thấy hắn, đưa lại vali cho trợ lí của gia đình rồi chạy nhanh đến chỗ người kia. 

dew gian tay ra đón lấy cậu, rồi xoay người cậu mấy vòng trên không. hắn ôm bé nhỏ của mình thật chặt, rồi phải lưu luyến buông cậu ra để chào cha mẹ.

"dew, lâu ngày không gặp." bà changkham nói.

"vâng, hai bác vẫn khỏe ạ?"

"khỏe chứ." ngài changkham đánh lên vai hắn. "mà sắp tới gọi cha gọi mẹ được rồi đấy."

hắn cười tươi, gật đầu. "giờ mình về nhà thôi."

bốn người lên xe tiến về tòa dinh thự nhà sutivanichsak. và đích thân hai ông bà sutivanichsak ra chào đón ba người đặc biệt này.

cậu vừa bước vào, mới chào chưa kịp hỏi thăm đã bị mẹ hắn kéo lại ôm.

bà xoay cậu vòng vòng kiểm tra xem có thiếu miếng thịt nào không. "âu, nani của mẹ hình như hơi gầy đi đó nha. phải bồi bổ con mới được."

mẹ cậu đánh mắt nhìn dew, kéo dài giọng trêu chọc. "hình như từ lúc dew đi là ăn ít hơn thì phải. chắc nhớ đến mất ăn mất ngủ đây mà."

cười đùa một lúc, gia đình ba người mới đến lên phòng, sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi.

ông bà changkham được sắp xếp ở phòng cho khách ở tầng một. còn cậu tính ở phòng cho khách cạnh bên mà bị các bậc phụ huynh đẩy sang phòng của hắn.

nani dọn dẹp lại vali, lấy ra một bộ đồ thoải mái gồm quần đùi và áo thun. cậu vừa đi ra từ nhà tắm đã cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm mình.

"sao vậy?" cậu tròn mắt hỏi hắn.

hắn vỗ lên đùi mình, nói. "bạn lại đây."

cậu lại ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt.

dew hôn lên môi cậu, dây nghiến đôi môi hồng xinh đẹp. hắn đưa lưỡi vào khoang miệng người kia, tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu. ở trên chơi đùa, ở dưới tay không ngừng làm loạn trên đùi cậu.

hắn cắn lên môi cậu trước khi luyến tiếc rời khỏi nó. và tự hào nhìn vết đỏ trên môi của người thương.

nani cúi đầu, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. cậu nói đứt quảng. "ưm, dew... mệt."

hắn nhẹ hôn lên trán cậu, xoa lưng người kia. "ừm, vậy đi ngủ nhé? hay bạn muốn ăn gì trước khi đi ngủ không?"

cậu vòng tay qua ôm lấy lưng hắn, áp má lên bờ vai vững chắc của bạn lớn. "muốn đi ngủ."

hắn dễ dàng nhấc bé koala trong lòng lên, mang bọc trong vòng tay to lớn của mình. hắn ôn nhu hôn lên tóc cậu.

"ngủ ngon, bạn bé của anh."

đến khoảng giữa đêm, nani cựa mình tỉnh giấc. và thấy đầu tiên cậu cảm nhận được khi tỉnh là sự lạnh lẽo tại nơi đây.

tháng mười một vốn đã lạnh vào ban ngày, bởi thế nên rất lạnh về đêm.

cậu mơ hồ nhìn quanh, trong màn đêm, cậu vẫn có thể thấy người con trai nằm cạnh mình đang không đắp chăn.

cậu loạt soạt choàng chăn qua người hắn. còn sợ hắn lạnh mà vòng tay ôm người kia vào lòng. cậu vùi mặt vào cổ hắn, thoải mái ngủ tiếp.

mà không hề hay biết người kia đã dậy từ bao giờ và đã âm thầm quan sát hành động từ nãy đến giờ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro