Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần này không liên quan đến chính truyện!

---------------

Từ nhỏ, tôi đã là người hầu của nhà Sutivanichsak. Cậu chủ mà tôi theo hầu, người khó tính lắm.

Mỗi lần tôi làm việc gì khiến cho bản thân bị thương, cậu đều quát mắng tôi. Lúc đó, nhìn mặt cậu rất dữ:

- Nè Nani! Ai cho cậu nhổ cỏ đằng sau sân vườn? Trầy hết cả tay rồi này!

Đôi bàn tay ngọc ngà của cậu chủ đang cầm lấy đôi bàn tay đầy bùn đất của tôi: một sự tương phản gai mắt. Tôi vội rút tay về, lau bậy bạ lên áo mình:

- Tôi biết lỗi thưa cậu chủ! Cậu đừng đụng vào tay tôi, bẩn ạ!

Nhìn vẻ đăm chiêu của cậu chủ Dew khiến tôi hơi lo lắng. Cậu nhìn tôi như thế lại thở dài:

- Tôi lo cậu bị thương thôi. Cậu... rất quan trọng với tôi, có biết không?

Cái ánh mắt chan chứa tình cảm ấy của cậu chủ khiến con tim tôi đập loạn liên hồi. Tôi vội lấy lí do đi rửa tay để trốn tránh ánh mắt đó của cậu.

Mặc dù ít học nhưng tôi không ngốc! Tôi thừa biết tình cảm mà cậu Dew dành cho mình không đơn giản chỉ là tình bạn, tình chủ tớ. Mà tôi càng rõ hơn ai hết, chính mình cũng không đơn thuần xem cậu như chủ cả mà hầu hạ.

Mấy bữa đêm hầu cậu ngủ, tôi đều lẳng lặng quan sát nét dịu dàng khi say giấc nồng của cậu. Cái nét ấy chẳng cáu gắt, đanh đá như thường ngày.

Biết được tình cảm của mình, mỗi lần nhìn ông bà chủ, tôi thấy có lỗi lắm! Lúc ông bà mua tôi từ cô nhi viện chắc cũng không nghĩ tôi sẽ có tình cảm tày trời như thế với cậu chủ. Nhưng vạn sự trên đời này thật trớ trêu: người không nên thích, tôi lại thích.

Từ cái ngày tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu Dew, tôi sốc ghê lắm!  Mà nhiều hơn là đau khổ, bởi dù cho cậu có đáp lại tình cảm của tôi, tôi cũng không thể đứng bên cạnh cậu với tư cách người yêu.

Như vậy, tôi chôn sâu tình cảm của mình, trở thành một người hầu trung thành bên cạnh cậu Dew.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình lặng trôi qua như thế thì một sự việc xảy đến khiến tôi vỡ mộng. Ông bà chủ hứa hôn cậu Dew cho một tiểu thư nhà quyền quý khác.

Nghe được tin ấy, tim tôi chết lặng, hốc mắt đỏ dần lên, nước mắt giàn giụa. Tôi cố cầm lòng quay đi lau nước mắt chẳng để cậu thấy.

Hôm đó, cậu Dew lạ lắm! Cậu uống say, ôm chầm lấy tôi nói mớ:

- Nani à! Tôi yêu cậu lâu lắm rồi. Cậu... không cảm nhận được sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã yêu cậu rồi. Cho tôi trái tim cậu được không? Bao nhiêu năm che dấu tình cảm của mình, tôi mệt lắm.

Nói rồi cậu Dew vùi đầu vào hõm cổ tôi bật khóc. Người cậu run lên liên hồi, rất giống sự tê tái trong tim tôi lúc này.

Cậu khóc đến ướt cả một mảng áo ở vai tôi rồi thiếp đi. Tôi dìu cậu về giường, lấy khăn lau người cho cậu. Tôi đâu ngờ, người vốn bất tỉnh nhân sự ấy lại bật dậy đè mình dưới thân:

- Cho anh tình yêu của em, được không?

Cái giọng tha thiết của cậu lẫn đôi mắt đầy vẻ cầu xin nọ khiến tôi sởn da gà. Cũng vì hai thứ đó mà rào cản  - tôi dùng lí trí xây nên - sụp đổ. Cuối cùng, tôi cùng cậu triền miên suốt một đêm.

Lúc tỉnh dậy, tôi bất lực co gối ngồi một góc rơi nước mắt: "Tôi đã gây ra lỗi lầm chẳng thể cứu vãn!"

Cậu Dew cũng sớm thức giấc, thấy tôi như vậy, cậu xót lắm! Vội ôm tôi vào lòng, cậu thì thầm:

- Nghe anh! Em không làm gì có lỗi hết. Lỗi là anh dụ dỗ em, hiểu không?

Nghe cậu nói xong tôi càng khóc to hơn, thầm nghĩ: "Tại mình ngu mới bị cậu dụ. Đáng lí ra mình phải tỉnh táo hơn cậu chứ."

Sau ngày lỡ vượt rào với cậu Dew, mỗi lần tôi hầu ngủ, cậu đều kéo tôi lên giường; nhốt tôi trong lòng ngực vững chải của cậu.

Vì cậu Dew biểu hiện thích tôi quá lộ liễu như thế, ông bà chủ cũng sớm phát giác được. Ngày ông bà biết, cậu đứng trước mặt họ, tay trong tay với tôi, dõng dạc tuyên bố:

- Người con thích là Nani, người con yêu cũng là em ấy! Dù cho cha mẹ có cấm cản thì con cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, lại càng không chấp thuận kết hôn với bất kì cô gái nào khác.

Tuy sợ ông bà chủ trách phạt cậu Dew nhưng tôi cũng không muốn cậu cưới cô tiểu thư kia. Vì thế tôi không ngăn cậu, chỉ cuối gằm mặt.

Khác hẳn với viễn cảnh mà tôi nghĩ sẽ xảy ra, ông bà chủ chỉ cười ha hả bảo:

- Nói sớm có phải cha mẹ bớt tốn kém đi hỏi cưới con gái nhà người ta cho con không! Người trong nhà cả mà, yêu đương thì yêu đương, muốn cưới thì cha mẹ cho cưới.

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ông bà chủ. Sau khi đã xác nhận trong ánh mắt họ không có sự chán ghét, khinh khi, tôi mới yên lòng.

Cứ thế, tôi hẹn hè với cậu Dew rồi tiến tới kết hôn như bao cặp đôi yêu nhau khác. Mặc dù rất thỏa mãn khi ở bên cậu nhưng tôi vẫn chẳng lúc nào ngừng tự trách: "Vì tôi mà cậu không thể xây dựng một mái ấm gia đình trọn vẹn - có vợ hiền, con ngoan. Vì tôi mà dòng họ Sutivanichsak tuyệt tự tuyệt tôn."

Tôi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân cho đến trước lúc bà chủ lâm chung:

- Nani à! Con không cần tự trách mình khi khiến dòng họ ta không có người nối dõi. Mẹ không để ý chuyện đó, cha con lại càng không. Mà chúng ta rất cảm ơn con, chính sự xuất hiện của con đã khiến con trai ta hạnh phúc. 

Nói rồi, bà chủ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Tôi ôm vai cậu Dew an ủi, ai lại chẳng buồn khi người thân nhất ra đi cơ chứ? Mà chính tôi cũng không tránh khỏi đau xót dù bản thân chỉ mang ơn bà chứ không hề có quan hệ huyết thống.

Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, tôi và cậu vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Chúng tôi hứa sẽ cùng nhau qua cầu Nại Hà nhưng cậu lại thất hứa - đi trước một bước - khiến tôi vô cùng đau khổ.

Đến tận giây phút thoi thóp nằm trên giường bệnh, tôi vẫn còn nhớ lời cậu nói trước khi từ biệt cuộc đời:

- Dù cho em là con trai thì ngàn kiếp anh vẫn yêu em, đưa kiệu đến rước em về làm vợ. Anh hứa đấy!

------------

T/g: Dài quá nên tách làm hai chương không?

Thật ra lúc nghe bài "Niên luân" cái tự nhiên ý tưởng chạy ra trong đầu. Không biết có đủ để làm cảm động mấy bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro