Chương 5: Kì thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn Dew có thể thả lỏng tâm trạng, Nani đã thuyết phục cậu ấm lười biếng ấy bước chân ra khỏi cửa - đi dạo cùng mình. Như thường lệ, hai người tay trong tay đi trên phố.

Nhan sắc của Dew và Nani đều không phải dạng tầm thường nên rất hút người đi đường. Có những cô gái hò hét khi thấy hai người nắm tay. Cũng có những cậu trai nhìn Nani và Dew với ánh mắt kì thị.

Chẳng sao cả, một khi anh và cậu đã lựa chọn bước vào mối quan hệ này, hai người cũng lường trước được con đường  mình đi sẽ đầy gian nan, trắc trở. Nhưng dù khó khăn đến mấy, chỉ cần anh và cậu còn đan tay thì chẳng việc gì có thể ngăn cản họ tiếp tục mối quan hệ đó.

Mấy năm trước, Nani từng bị bạn bè đại học xa lánh vì công khai xu hướng tính dục của mình. Khoảng thời gian ấy, Dew luôn ở bên, an ủi, động viên anh.

Cậu chẳng sợ những ánh mắt kì thị của người ta khi ôm anh giữa chốn đông người. Cũng chẳng sợ bị cấp dưới dè biễu khi yêu con trai. Dew của anh là vậy đấy! Tuy cậu ít nói những lời ngọt ngào nhưng lại luôn khiến anh vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên.

Nani phớt lờ ánh mắt dò xét của mọi người. Anh vô tư dắt tay Dew đến trước cửa hàng bánh ngọt mà cậu và anh thường hay ghé.

Đẩy cửa bước vào, Nani chọn chỗ ngồi gần cửa kính, anh thích việc vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa ngắm dòng người tấp nập qua lại. Dew thì chẳng có ý kiến gì với việc đó, cậu luôn chiều chuộng anh vô điều kiện.

Dù thích bánh ngọt nhưng Dew không ăn nhiều. Đa số thời gian cậu chỉ thưởng thức tách cà phê của mình rồi nhìn Nani ăn. Lâu lâu, cậu lại đưa tay sang lau vết kem dính trên miệng anh.

Ông chủ tiệm bánh - Bright thấy hai người tình tứ bèn tới chọc ghẹo:

- Ôi trời! Tình bể bình luôn nha! Thấy ganh tị quá.

Dew cười khẽ đáp lại Bright:

- Bé Win yêu quý của anh đâu rồi? Bị người yêu bỏ rồi quấy rối chuyện tình của người ta hả?

Đã không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến Bright chạnh lòng. Win bỏ anh đi công tác tận ba ngày, trưa mai mới về.

- Xía! Nhóc thối, lúc nào cũng chọc anh mày hết. Tổn thương ghê á!

Bright giả vờ ôm ngực nhăn nhó.

Nani thấy hai anh em bọn họ đùa giỡn nhau cũng vui vẻ cười theo.

- Hai người á! Người tung kẻ hứng, ức hiếp tôi khi Win đi vắng. Mai em ấy về, tôi mách cho mà biết nha!

Dứt lời, Bright cũng biết điều thối lui, không làm vật cản trở không gian "bong bóng hồng" của Dew và Nani nữa.

Dew đặt tách cà phê trong tay xuống, dịu dàng nhìn anh:

- Ăn ngon không?

Vì trong miệng còn đang nhai bánh nên Nani chỉ có thể gật gật đầu biểu thị câu trả lời - ngon!

Dew bất lực cười cưng chiều, thầm nghĩ mỗi lần ăn bánh ngọt nhìn anh cứ như con thỏ vậy - trắng trắng, hai má phồng phồng trông đáng yêu quá mức.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro