Chương 6: Kì thị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eo ơi! Hai thằng con trai nhìn nhau cười tủm tỉm, chẳng ra làm sao!

Một chất giọng chanh chua cất lên, ngang nhiên phá tan bầu không khí ngọt ngào của Dew và Nani. Người con gái sở hữu chất giọng vi diệu ấy đâu chỉ dừng lại ở đó! Khi ngồi vào bàn, cô ta còn lên giọng mỉa mai:

- Là gay rồi còn dám công khai. Không sợ gia đình dòng họ nhục nhã trước bàn dân thiên hạ hay sao?

Chưa đợi Dew và Nani phản ứng, Bright đang ở quầy tính tiền nghe thế cũng không nhịn được mà phi thẳng tới chỗ cô ta:

- Dạ quý khách dùng gì ạ?

Thấy Bright đẹp trai, lại còn hồ hởi tới phục vụ mình, cô ả không khỏi nghĩ nhiều - lầm tưởng rằng anh đã phải lòng bản thân ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy.

- Một bánh kem dâu tây! Cảm ơn!

Cô ta kiêu hãnh hất cằm, chìa bàn tay trắng noãn của mình ra -  cố tình khoe chiếc nhẫn kinh cương với bộ móng mới làm ở tiệm nail đối diện - như đang khoe mẽ rằng bản thân không chỉ đẹp mà còn giàu.

Hẳn cô ả đang rất đắc chí! Chỉ là cô ta không biết, Bright tuy bên ngoài cười nhưng trong lòng lại thầm trù dập - "quỷ bánh bèo dẹo dẹo thấy ghét".

Bright vội vào trong chuẩn bị bánh kem. Anh không thể đứng ở đây với cô ả dù chỉ một phút giây nào nữa - cái mùi nước hoa nồng như mùi long não khiến anh gai mũi. Đúng là chỉ có Win của anh mới mang mùi hương thoang thoảng làm anh thích thú.

Chẳng mấy chốc, chiếc bánh mà Bright cố tình làm tặng vị khách đặc biệt cũng được mang lên cho cô ta thưởng thức.

Nhìn vẻ ngoài, nó không khác gì những chiếc bánh khác nên cô ả chẳng hề phòng bị mà bỏ ngay vào miệng. Y như rằng, mặt ả nhăn nhúm lại sau đó. Bright đứng ở quầy thu ngân tít mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cô ta.

- Phục vụ đâu! Quán bánh nổi tiếng mà làm ăn kiểu này sao hả? Bánh bị hư còn mang lên cho khách dùng?

Cái giọng chua lòm, đanh đá của cô ta phá vỡ sự yên tĩnh của cả tiệm bánh. Cũng may giờ là buổi sáng, không có mấy người vào ăn bánh ngọt nên cũng chẳng mất uy tín gì.

Bright chán ghét tiến tới bàn ả:

- Ai nói với cô là tiệm tôi xem cô là khách? Ăn xong thì cút hộ. Sáng sớm không buôn bán được gì, la lối om sòm.

Chẳng đợi cô ả quát tháo thêm gì nữa, anh đã gọi hai cậu nhân viên lực lưỡng khiêng ra ngoài. Phận con gái, lại thấy nhân viên trong quán đông nên cô ta cũng không dám làm loạn lên; chỉ đành nuốt uất ức vào bụng rồi yên lặng rời đi.

-------------

T/g: Mình tạo ra con mụ đó mà mình còn thấy ghét nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro