Chương 4: Luôn ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Dew nhẹ nhàng ôm Nani vào lòng. Lúc này, lưng anh áp lên khuôn ngực cậu, cảm nhận rõ nhịp tim người thương. Chưa bao giờ Nani thấy bình yên như lúc được bảo bọc trong vòng tay Dew.

- Yêu một người như anh, em mệt không Dew?

Nghe anh nói, Dew cười khẽ. Anh chẳng biết, cuộc đời của cậu ấm Dew Jirawat phải may mắn lắm mới gặp được anh, yêu anh như bây giờ.

- Nếu em cảm thấy mệt, em sẽ không nằm đây ôm anh đâu! Anh trai nhỏ.

Có vài lời, Dew không bày tỏ với anh vì cậu ngại. Thật ra, cậu luôn xem anh như món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng. Anh là người cậu cất trong tâm trí, cất trong tim - một người nếu không ở bên, cậu sẽ u uất đến chết mất.

Nani xoay người lại ôm eo Dew. Những sợi tóc mềm mại của anh cứ thế cọ vào ngực cậu khiến cậu trai trẻ rạo rực.

- Đừng cọ vào ngực em nữa, em không nhịn được đâu nha...

Cất lời, một phần Dew muốn trêu chọc, một phần là nói thật.

Nani nghe thế vùi sâu vào lòng Dew, giấu đi cái tai đỏ của mình lí nhí:

- Ai cần em nhịn chứ!

Con sói trong Dew chỉ chờ câu nói đó thôi, chẳng mấy chốc nó xổng chuồng. Cậu lật người đè lên cơ thể anh. Đầu tiên, Dew thật tỉ mỉ vén tóc anh ra sau mang tai. Tiếp đến, cậu thận trọng đặt một nụ hôn lên trán người thương.

Lúc nào cũng vậy, Dew luôn làm cho Nani đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu.

Cậu phủ môi mình lên môi anh, tham luyến chất ngọt trong miệng người con trai bản thân yêu say đắm. Sợ Nani đau, Dew chẳng dám hôn mạnh mặc dù cậu thích cảm giác lâng lâng ấy.

Nani choàng tay ôm cổ Dew, anh quen thuộc đáp lại nụ hôn nóng bổng của cậu. Vì có Nani đưa đẩy, nụ hôn bỗng chốc ngày càng quyết liệt.

- Anh còn như thế nữa, em không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!

Nani thở hồng hộc nhìn Dew, lắc đầu:

- Muốn làm gì thì làm đi! Anh không mong manh như em nghĩ đâu, Dew à! 

Cứ thế, hai con người triền miên suốt buổi đêm.

Giữa khuya, Dew lẳng lặng nhìn Nani ngủ say trong vòng tay của mình. Không gì dịu dàng hơn ánh mắt cậu lúc này, ngay cả làn nước mùa thu cũng không sánh bằng.

Đôi môi Dew đáp lên mí mắt Nani:

- Dew à! Đừng loạn nữa. Anh mệt lắm!

Chỉ nói mớ mà anh cũng đáng yêu đến đòi mạng như thế, làm sao Dew lại không rơi vào lưới tình của anh đây?

Cậu khẽ vuốt ve lưng anh, thỏ thẻ:

- Anh trai nhỏ! Em chỉ cần anh nhớ là em vẫn luôn ở cạnh anh. Từ giờ cho đến khi em chết đi vẫn vậy. Chỉ cần Dew Jirawat còn một hơi thở, Nani Hirunkit sẽ không bao giờ cô đơn.

Dường như nghe được tiếng lòng ấy của Dew, Nani cười hạnh phúc dù cho anh đang ngủ.

- Mộng đẹp nhé! Anh trai nhỏ!

Phải may mắn lắm hai người yêu nhau mới được ở bên nhau. Trên thế giới có ba loại người khi yêu:

Loại thứ nhất, dù cho họ có cầu nguyện bao nhiêu lần thì người họ yêu cũng không ngước nhìn bản thân dù chỉ một cái. Bao nhiêu tâm tư trao đi, đổi lại chỉ được sự thương hại của người yêu.

Loại thứ hai, dù cho người khác có trao cho mình bao nhiêu yêu thương đi chăng nữa thì họ cũng chẳng mảy may quan tâm. Bởi lẽ, trái tim của những người này đã không còn chỗ nào để chứa hình bóng người khác ngoài người họ yêu. 

Loại thứ ba, họ yêu người khác và được người đó đáp lại. Loại người này rất hiếm! Bởi lẽ không phải ai cũng hạnh phúc khi yêu.

May mắn thật! Dew và Nani thuộc nhóm cuối cùng.

-----------

Bông hoa hồng úa tàn tự bao giờ?
Như câu ca tan vào trong hư không
Mà tôi cố gieo vào một giai điệu
Mãi vẫn không thành một bản tình ca.

Nguồn: D.V.C.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro