Chương 3: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani ngủ một mạch từ trưa đến chiều. Lúc anh thức giấc, ánh mặt trời bên ngoài đã sớm dịu đi.

Nani bước xuống giường, vò mái tóc hỗn độn của mình. Cái vẻ ngáy ngủ của anh cứ như đứa bé ba tuổi vậy. Nó đáng yêu tới mức khiến con tim Dew tan chảy không còn một mảnh.

Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền đầy duyên dáng - một nụ cười khiến Nani chết mê chết mệt. Dew tiến tới, vén tóc cho anh, khẽ vuốt ve chiếc má đầy đặn của người thương:

- Sao vậy? Anh trai nhỏ trúng tiếng sét ái tình với chàng Dew đẹp trai, phong độ rồi hả?

Nghe giọng điệu cười cợt của cậu, Nani thầm nghĩ Dew rất đáng đánh. Nhưng biết sao được, anh yêu cậu quá rồi, không nỡ đánh, chỉ dám vỗ nhẹ vào mông.

Trong lúc Nani đang lấy nước vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, anh nghe tiếng Dew nói vọng vào:

- Rửa mặt xong rồi ra dùng cơm với em nhé! Em có chuyện muốn nói.

Ngồi vào bàn ăn, Nani thầm lo lắng. Anh biết mình lại mất khống chế, rơi vào những suy diễn viển vông, tự làm khổ bản thân. Và anh cũng biết, Dew rất lo lắng cho mình.

Dew chống hai tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm khắc như đang giáo dục trẻ con mắc lỗi:

- Anh à! Anh lại quên uống thuốc rồi đúng không? Anh cứ như vậy, em sẽ nghỉ làm ở nhà chăm anh luôn đấy!

Nani nghe Dew nói sẽ nghỉ làm thì rất hoảng:

- Em đừng thế mà Dew. Bác trai với bác gái giao sự nghiệp cả đời mình cho em nên đâu thể hành động cảm tính như vậy được!

Dew trầm ngâm nhìn anh, lắc đầu cười nhẹ:

- Anh không nhớ họ là người đã mang đến đau khổ cho chúng ta sao? Anh à! Em không còn là một chàng trai kém cỏi như lúc trước nữa. Bây giờ, em đủ mạnh mẽ để làm những điều em muốn, bỏ những điều em không muốn, họ chẳng thể ngăn em!

Nani nhìn vẻ cứng rắn của cậu, thở dài. Mặc dù Dew lúc nào cũng đối xử dịu dàng với anh nhưng anh biết, cậu là một người rất cứng đầu và tùy hứng: không ai có thể ép cậu làm điều mình không thích.

- Được rồi! Anh biết! Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cùng thưởng thức bữa ăn mà em cất công làm đi nào!

Dew nhìn dáng vẻ hào hứng như được tặng quà của anh, cười cưng chiều. Thật hết cách với người con trai ấy, nhìn vào thì có vẻ hổ báo nhưng thực chất lại trẻ con đến lạ!

Ăn xong, Dew xách máy tính bảng ngồi trên sofa xử lí công việc. Nani ngoan ngoãn dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa.

Xong việc, anh rón rén lại gần Dew, chui tọt vào lòng cậu. Nani ngả người tựa vào lòng ngực vững chãi của Dew, hơi ấm từ cơ thể cậu bao bọc lấy anh.

Vì không muốn làm phiền Dew làm việc, Nani không bật tivi. Anh chỉ lẳng lặng nhìn những tài liệu nhàm chán trong máy tính bảng của Dew.

Lúc này, Dew thầm luồn tay ôm eo anh chặt hơn. Cậu tự nhiên tựa cằm lên đỉnh đầu anh, hưởng thụ mùi hương tóc quen thuộc của người thương thoang thoảng trong không khí.

Nhìn những tài liệu ấy một hồi, Nani bắt đầu thấy nản. Anh không nhìn nữa mà ngồi nghĩ vẩn vơ.

Anh nghĩ: "Nếu ngày đó Dew không bất chấp tất cả trở về gặp anh thì anh sẽ bi lụy tới mức nào?"

Ngày mà Dew đứng trước mặt Nani, người cậu ướt nhẹp từ trên xuống dưới đầy chật vật.

Đó là lần đầu tiên anh thấy người con trai ấy rơi lệ. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt ve chiếc má đầy đặn của anh.

Nani lại như chết trân trước tình cảnh đó. Anh cứng đờ nhìn Dew cho tới khi người cậu ngã lên người mình. Lúc này, anh mới phát giác thân nhiệt cậu trai ấy không bình thường - hình như Dew sốt.

Sau khi tỉnh lại, Dew có giải thích với anh. Chàng trai đó ôm anh thật chặt, nhốt anh trong lòng ngực mình. Nani biết Dew không nói dối, bởi vẻ đau khổ của cậu chẳng thể giả tạo được.

Dáng vẻ ấy khắc ghi mãi trong tâm trí Nani. Mỗi lần nhớ tới nó, có thứ gì đó nhoi nhói ở tim như đang nhắc nhở anh: "Không chỉ riêng mình mà cả Dew cũng đau đớn khi hai người chia xa..."

-------------

T/g: Một chút thơ cho đời mộng mơ:

Tôi yêu em qua những chiều nắng hạ.
Nắng hạ tàn em chẳng nhớ tên tôi...
Rồi thì thôi, kẻ đơn phương tan vỡ
Có trái tim luôn thao thức vì em!
Em vô tình trao tôi nỗi đau khổ
Thế nhưng mà lòng tôi vẫn yêu em...

Nguồn: D.V.C.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro