Chương 2: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani co người trong chiếc chăn ấm áp. Tiếng thúc thít của anh phá vỡ đi sự an tĩnh của căn phòng.

Đúng vậy! Anh và Dew đã có một khoảng thời gian mặn nồng. Hai người cùng nhau trải qua bao thăng trầm, cầm tay nhau vượt qua nhiều giông bão. Thế nhưng, khi đã vượt qua hết thảy, Dew lại bỏ anh cô đơn, hiu quạnh trong chính chiếc tổ mà hai người xây nên.

Còn gì đau xót hơn không? Khi anh phải vật lộn với mớ tiêu cực của mình mà cậu lại ra ngoài chơi bời, hò hẹn.

Nani khóc đến nghẹn, anh thiếp đi với nỗi buồn tủi vô tận. Chỉ là anh không biết, sau đó có một người con trai lặng lẽ vén chăn, ôm anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh:

- Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Em không muốn anh như thế đâu anh trai nhỏ!

Dew ôm anh thật chặt cứ như nếu cậu buông lỏng một chút, anh sẽ rời xa bản thân mãi mãi vậy.

Cậu dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi người thương; nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại; cẩn thận đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn.

Dew biết, bệnh tình của anh lại nặng thêm rồi. Có lẽ, lỗi lầm một năm trước của cậu sẽ giày vò anh cả đời. Tim cậu như bị ai đó bóp chặt, đau lắm! Nếu biết rời xa anh mà không nói tiếng nào khiến người con trai ấy tổn thương tới mức này; cậu thà chết cũng không làm vậy.

Một năm trước, Dew bị gia đình phát hiện ra mối quan hệ với Nani. Trong lúc nóng giận, cha Dew đã đánh cậu rất mạnh tay. Cũng may có mẹ Dew khuyên nhủ, ông mới không đánh cậu đến tàn phế. Sau đó, Dew bị cấm túc ở nhà, vết thương trên người cậu cũng chẳng được xử lí. Mấy ngày tiếp theo, dù cho Dew có cố trốn thì cuối cùng, đám người hầu cũng bắt cậu lại.

Dew tuyệt vọng, cậu không ăn uống gì, chỉ lo vẽ tranh. Những bức tranh u ám của cậu đã biểu hiện rõ tâm trạng tồi tệ ấy. Cánh tay bị cha đánh vẫn còn đau đớn, lại thêm thiếu chất dinh dưỡng nên nó cũng sớm mất đi cảm giác. Dew bất lực co gối, chôn mặt rơi nước mắt. Cậu nhớ anh nhiều lắm!

Cha mẹ Dew thấy con trai bi lụy như thế cũng xót nên chẳng thể phản ứng quyết liệt giống lúc ban đầu. Họ cho Dew hai sự lựa chọn: một là ra nước ngoài học cách quản lí gia nghiệp của dòng họ để tiếp quản công ty rồi muốn về nước làm gì thì làm; hai là tiếp tục ở lại đây trở thành người tàn phế chẳng thể vẽ vời và tuyệt nhiên cũng chẳng thể tiếp tục quen Nani.

Cha mẹ Dew rất thông minh! Họ biết cậu không thể bỏ đam mê của mình, cũng không thể chia tay người mà bản thân yêu đến tận xương tủy. Vậy nên, cuối cùng Dew cũng lựa chọn vế thứ nhất theo đúng phán đoán của họ.

Cha mẹ Dew không cho cậu nói bất cứ điều gì với Nani, họ tịch thu luôn điện thoại của cậu, cắt đứt mọi liên lạc giữa cậu và anh. Cứ thế, người con trai tên Dew Jirawat biến mất khỏi cuộc đời Nani Hirunkit chẳng một lời từ biệt.

Người ra đi đau bao nhiêu, người ở lại tổn thương cũng chẳng kém. Lần đầu tiên, Nani cảm nhận được tương tư một người là như thế nào. Nỗi tương tư ấy gặm nhấm trái tim anh mỗi ngày khiến nó không ngừng rỉ máu.

Nani vốn là một con người có vấn đề về tâm lí. Chỉ là khi quen Dew, anh đã dần bỏ đi sự tiêu cực, ảm đạm của bản thân trong quá khứ. Nhưng người con trai như ánh dương ấy lại rời bỏ anh, đẩy anh vào vựt sâu thăm thẳm đó một lần nữa.

Cứ thế, bệnh tình của Nani lại càng nặng lên. Tới lúc Dew trở lại, anh đã nặng tới mức tự suy diễn những thứ vốn chẳng xảy ra.

Khi Dew đi làm, Nani lại nghĩ Dew bỏ anh đi chơi với bạn bè. Hay là khi Dew đi siêu thị một mình mà không dẫn anh theo, anh lại nghĩ cậu phản bội mình - đi với người con gái khác. Những suy nghĩ ấy cứ giày vò Nani như ngày hôm nay vậy, khiến anh khóc đến nghẹn rồi kiệt sức ngủ thiếp đi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro