Chương 1: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani còn nhớ ngày đầu tiên gặp Dew - một buổi chiều mà trước đây anh cho là rất tồi tệ.

- Giờ mày có đưa tiền cho bọn tao không?

Nani bất lực nhìn tên tóc đỏ vừa nắm cổ áo vừa đẩy anh vào tường.

- Thằng trắng trẻo này nhìn yếu lắm đại ca. Nó mà không đưa thì mình cứ đập nó một trận rồi trấn lột tiền luôn. Nói nhiều chi cho mệt.

Đàn em của tên tóc đỏ lại giễu cợt anh. Lúc nào cũng vậy, cả bọn trên trường đều xem anh là một thằng yếu đuối.

Nani chẳng biết làm gì ngoài nhìn bọn nó bằng cặp mắt khinh thường. Dường như anh lười quan tâm bọn hèn hạ ấy.

Nhưng bọn nó lại chẳng để anh yên, chúng ghét ánh mắt đó của anh. Và rồi, chúng nó không ngừng đấm vào người anh để thỏa cơn giận của mình.

- Mày nghĩ mày là ai? Hả? Dám nhìn tao với ánh mắt đó? Tao móc mắt mày ra bây giờ thằng chó!

Nani đau đớn thở dốc, anh không chống trả mà chỉ dùng lời nói khiêu khích:

- Mày là tên hèn hạ, thằng vô học thích liều lĩnh. Nhưng cách mày liều lĩnh lại giống một đứa trẻ con hơn. Tầm tuổi mày, tao còn làm được nhiều việc có ích hơn đấy thằng ngu! 

Bọn nó nghe anh nói vậy lại càng ra tay mạnh hơn.

Trong con hẻm nhỏ hoang vắng có những tiếng đánh đấm, rên rỉ hòa vào nhau phá nát đi sự yên tĩnh vốn có của nó.

Lúc này đây, một cậu trai trẻ khá đẹp bước vào con hẻm ấy đầy hiên ngang. Cái vẻ hiên ngang của cậu rất riêng biệt, nó khiến Nani phải khắc ghi cả đời.

- Đang ngủ ở nhà cũng không yên với tụi bây nữa. Có biết phép lịch sự không đấy? Mà thôi... không biết, thì để bố mày dạy cho nhé!

Nói xong Dew còn chẳng thèm cho bọn tóc đỏ trả lời. Cậu tiến đến chỗ tên cầm đầu, xách cổ áo hắn như túm một con chó. Chỉ một phát đá của cậu đã khiến tên này bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Còn đàn em của hắn, khi thấy vậy cũng bỏ mặc người đại ca kính yêu của mình, chạy trối chết. Thật chẳng có phong độ lúc ban đầu tí nào cả!

Dew bước tới chỗ Nani với vẻ nghiền ngẫm, suy tư. Cậu rất tự nhiên đưa bàn tay mình ra trước mặt anh. Và anh cũng chẳng việc gì phải từ chối bàn tay ấy.

Đã không nắm thì thôi, nắm một cái lại khiến Nani nhớ nhung chủ nhân bàn tay ấy cả đời. Mà chuyện đó, mãi sau này anh mới biết.

Hiện tại, Nani chỉ biết bàn tay Dew rất ấm. Không chỉ thế, nó còn rất đẹp: ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng vô cùng hút mắt. Bàn tay tuyệt mỹ ấy cứ thế bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của anh. Nó trao cho Nani sự ấm áp, an toàn khiến anh phải chìm đắm trong đó. 

- Không chỉ tay đẹp đâu, mặt cũng rất đẹp. Anh muốn ngắm không?

Giọng điệu giễu cợt của cậu trai trẻ ấy làm anh bừng tỉnh. Vội đỏ mặt chẳng nói nên lời. Thì ra trong lúc anh mãi nhìn bàn tay của cậu, cậu đã phát giác.

- Con trai gì mà dễ đỏ mặt thế? Thiếu nữ e thẹn nhập anh hả? Anh trai nhỏ!

Ba chữ cuối khiến Nani rung người. Anh lắc lắc đầu phản bác lại lời nói của Dew. Cứ ngỡ hành động ấy rất bình thường nhưng trong mắt Dew, anh đáng yêu đến lạ.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, anh có mời cậu một bữa cơm để tạ ơn. Cứ thế, hai người xa lạ quen nhau, yêu nhau rồi lại giày vò lẫn nhau.

-------------

T/ g: Chắc câu cuối khiến mọi người hốt hoảng lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro