Chương 9: Vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani hí hửng đứng trong sân vườn gọi Dew:

- Em nhanh lên tí đi!

Dew cầm kệ tranh, màu nước cùng cọ vẽ tới trước mặt anh:

- Anh là trẻ con hả?

Nani ương ngạnh lắc đầu. Dew chỉ biết cười, đặt kệ tranh cùng mấy vật kia xuống:

- Sao anh không vào chỗ mát ngồi? Ngoài đây nắng, đen da hết thì sao?

Thấy Dew lo lắng, Nani vội đáp:

- Anh bôi kem chống nắng rồi. Không sao đâu.

Nói rồi Nani nhìn Dew bày giấy vẽ ra, chuẩn bị màu nước. Cậu quen thuộc pha màu, ngồi xuống bắt đầu phát họa sơ bộ bức vẽ. Cảnh mà Dew chọn để tái hiện lại là khóm hoa cúc trắng phía đối diện chỗ cậu đang ngồi.

Trong lúc Dew vẽ, Nani chẳng lúc nào ngừng quan sát cậu. Anh si mê vẻ dịu dàng, hiền hòa tỏa ra từ người Dew lúc này. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt tuyệt mỹ của cậu, kết hợp với khí chất hiền lành đó tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Mà người thưởng thức tranh là Nani, lại bị sự xinh đẹp ấy hớp hồn, đắm chìm mãi thôi.

- Nhìn đẹp không?

Chất giọng đùa giỡn của Dew phá tan sự chăm chú của Nani. Anh dùng hai tay chống cầm, bĩu môi:

- Xấu muốn chết! Xấu lắm luôn! Xấu vô cùng.

Không cần đoán, Dew cũng biết con người kia đang dối lòng, cậu bất đắc dĩ cười mĩm: Quả là một người trong ngoài không đồng nhất!

Ngại vì bị Dew phát hiện ra vẻ mặt hoa si của mình, Nani nhất quyết không để ý cậu nữa. Anh cứ nhìn Đông ngó Tây cảnh vật xung quanh. Hồi sau, Nani buồn chán nhắm hai mắt, gối đầu lên bàn ngủ say sưa. Mà Dew - người vẫn luôn tập trung vẽ - cũng nhìn thấy anh ngủ.

Dew biết, tối qua Nani ngủ không được ngon. Nằm trong lòng cậu, anh cứ lâu lâu lại cựa quậy, xoay người thì làm sao cậu trai ấy không phát giác? Muốn người thương có thể ngủ ngon hơn lại sợ Nani bệnh vì tuyết trời se lạnh buổi sớm, Dew chỉ lấy áo khoác choàng lên người anh. Bởi cậu biết nếu bây giờ mình bế anh lên giường thì thể nào người ấy cũng thức giấc.

Nani còn chưa ngủ sâu nên vẫn cảm nhận được hành động chu đáo đó của Dew. Chỉ Nani mới biết, giây phút áo Dew bao bọc lấy cơ thể, anh đã cảm thấy thật an toàn.
Mùi hương quen thuộc của người thương vờn quanh chóp mũi, gây cho Nani một cảm giác thỏa mãn, bình yên.

Khi Nani mở mắt đã là một tiếng sau. Vì ngủ ngồi nên người anh hơi ê ẩm, đành đứng dậy vận động để giảm bớt sự khó chịu đó. Nhìn quanh, Nani không còn thấy bóng dáng Dew ngồi vẽ tranh nữa. Anh âm thầm nuối tiếc: giá như ban nãy nhìn cậu lâu thêm một tí.

Mang theo áo khoác người yêu bước vào nhà, Nani thấy Dew đang đứng trong căn bếp nhỏ. Anh nhanh tay bỏ chiếc áo nọ xuống ghế sofa gần đó, chạy lại ôm eo Dew. Nani như chú mèo thích làm nũng chủ nhân - dụi dụi mặt vào lưng cậu trai ấy. Cảm thấy đã đủ, anh gác cằm lên vai người thương, nhìn xem cậu đang làm gì.

- Làm sao dạo này anh trai nhỏ bám người vậy?

Dew mở lời trêu chọc, mặc dù cậu rất hưởng thụ sự bám người của chàng trai nọ. 

- Kệ anh! Đừng chọc.

Vì không muốn mất mặt trước Dew một lần nữa, Nani liền chặn lời tiếp theo cậu định nói. Mà Dew cũng biết da mặt anh mỏng nên vẫn có chừng mực.

- Sao em không mua bánh ở tiệm của Bright? Tự làm ở nhà cực lắm.

- Sao mà được? Anh không nhớ hôm nay ngày gì hả?

Dew dừng lại động tác trên tay, chờ đợi câu trả lời của Nani. Y như cậu dự đoán, anh ngáo ngơ:

- Không phải chỉ là ngày ba mươi tháng mười giống bình thường... A! Anh quên mất...

Cuối cùng, Nani cũng nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình và Dew. Bỗng, anh hơi sợ việc bản thân chưa chuẩn bị quà sẽ làm Dew buồn. Do vậy, chàng trai nọ nhanh trí lấy lí do ra ngoài mua đồ để chọn quà tặng người thương.

------------

T/g: Mai tui đi học trực tiếp lại rồi, có thể không ra chương trong buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro