Chương 10: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani bước tới quầy đồng hồ nam của trung tâm thương mại. Anh định sẽ tặng Dew một chiếc đồng hồ đeo tay. Cách đây một tuần, đồng hồ của cậu bị rớt hỏng mất rồi. Cẩn thận lựa chọn một hồi, Nani mới bảo người ta gói lại chiếc đồng hồ màu đen mà anh thấy hợp với Dew nhất.

Nani định cứ như thế trở về nhà nhưng giữa đường, anh bị cặp nhẫn đôi ở quầy trang sức thu hút. Đôi nhẫn ấy tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ trang trọng khác vời.

Bất chợt, nó khiến Nani nhớ lại hồi ức hạnh phúc của Dew và mình khi còn học đại học:

"- Sau này, em sẽ cầu hôn anh. Em muốn biết anh thích kiểu nhẫn nào?

Nani tựa lưng vào lòng ngực Dew, trên tay anh cầm một bông hoa cúc vàng, khẽ xoay xoay. Nghe cậu nói, chàng trai nọ cười nhẹ nhàng, đáp:

- Em thực sự muốn rước một cục nợ như anh về nhà sao?

- Từ khi em ngỏ lời yêu anh, em đã muốn cưới anh rồi. Anh trai nhỏ!

Giọng nói Dew thoáng nghiêm túc và cứng rắn như muốn khẳng định: "Em chưa từng nghĩ mối quan hệ này là tạm bợ. Em muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Sau này, khi người ta nói tới Dew Jirawat, họ sẽ nhớ tới người em yêu - Nani Hirunkit và cả cuộc tình đẹp như cổ tích của chúng ta."

- Em quên chúng ta đều là nam à? Làm sao đăng kí kết hôn được?

- Anh nói nhiều thế làm gì? Nếu muốn, em sẽ tìm được cách. Giờ nhiệm vụ của anh là trả lời câu hỏi trước đó của em.

Thời thiếu niên, Dew có vẻ ngang tàn, kiêu ngạo khác hẳn nét dịu dàng, trầm lặng hiện tại. Nghe anh nói những điều tiêu cực, cậu gắt gỏng không muốn nghe.

- Được rồi! Anh thì thích những kiểu nhẫn đơn giản, không cần quá sang trọng.

Người như anh vốn chẳng mong cầu nhiều, chỉ hi vọng người cùng đeo nhẫn, kết hôn với anh là em - lời này, Nani vì ngại mà luôn cất giữ trong lòng, không nói cho Dew nghe.

- Em nhớ rõ!

Lời cậu trai năm ấy nói chắc như đinh đóng cột, kiên định, không dễ thay đổi."

Hốc mắt Nani ửng đỏ. Nhớ ngày Dew bỏ anh đi biệt tăm, những kí ức này như một cực hình không ngừng giày vò tinh thần Nani. Nhưng hiện tại, chúng lại trở thành những hồi ức tươi đẹp nhất mà anh luôn muốn cất giữ trong tâm trí.

Nani không biết Dew có còn nhớ lời hứa năm đó không; nhưng anh thì lúc nào cũng nhớ. Bởi lẽ, lời hứa ấy được thốt ra từ miệng cậu trai mà anh yêu nhất, vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nó như bén rễ trong lòng Nani khiến anh nhớ mãi không quên.

Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Nani chợt nhận ra bản thân trong vô thức đã bước tới quầy trang sức nọ. Anh biết, trái tim mình đang chỉ dẫn: nhất định phải mua cặp nhẫn đó, nếu không sẽ hối hận. Thế là, Nani cầm trên tay hai món đồ - một là chiếc đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật, còn lại là chiếc nhẫn mà anh không biết khi nào mới có can đảm tặng.

Vì không muốn Dew phát hiện, Nani xin người bán một chiếc túi tối màu. Rồi lại bất chợt nhớ tới bản thân phải mua chút rau, củ, quả để che mắt cậu, Nani đành nhấc chân tới quầy thực phẩm xanh. Sau khi làm xong hết thảy, anh mới yên lòng bắt taxi về nhà.

Đẩy cửa bước vào, Nani thấy Dew đang dọn thức ăn lên bàn. Trong đó, có một chiếc bánh kem chocolate rất hút mắt.

- Mua quà cho em về rồi à?

Chưa kịp suy nghĩ, Nani đã theo phản xạ trả lời:

- Ừ.

Biết mình hớ hên, anh vội đưa tay lên che miệng. Nhưng lời thốt ra, người không cần nghe đã nghe, sao rút lại được?

- Sao em biết?

Với câu hỏi ngớ ngẩn của Nani, Dew chỉ biết lắc đầu:

- Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh trai nhỏ? Em còn không đi tuốt trong bụng anh sao?

- Em làm anh tốn công thật á, Dew. Biết vậy khỏi tìm cách dấu diếm cho rồi.

Nani thở dài ngao ngán, không hiểu sao cậu trai ấy lại hiểu mình tới mức đó. Dường như chỉ cần anh thở dài một tiếng, cậu đã biết anh có tâm sự gì rồi. 

---------------

T/g: Khoảng 10 chương nữa end nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro