Chương 11: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa ăn hoành tráng mà Dew chuẩn bị, Nani bất ngờ nhận được một món quà từ cậu:

- Có một bí mật, em cất giấu trong bức tranh này. Nếu anh muốn xem nó, phải đi cùng em đến hết cuộc đời này.

Dew nói với vẻ nghiêm túc. Lát sau, cậu cười rộ lên đầy hạnh phúc.

- Em không sợ anh thất hứa, mở ra trước hả?

Nani nhướn mày, tò mò hỏi Dew. Anh không biết cậu lấy tự tin đâu ra để chắc chắn rằng anh sẽ không khám phá bí mật đó trước khi thực hiện lời hứa.

- Anh sẽ không thể rời khỏi em. Cho dù anh có khám phá ra bí mật đó, anh vẫn giữ lời mà ở cạnh em.

Cái vẻ chắc chắn của Dew làm Nani cạn lời. Cậu trai ấy hiểu anh thật! Khi đã phải lòng ai đó, Nani sẽ khó có thể đem lòng rung động với một người nữa. Mà huống hồ, Dew quá tuyệt vời, cho dù có cố tìm kiếm cũng không tìm được một người tốt như cậu.

Chờ mãi, Dew mới chịu trao bức tranh nọ cho Nani, anh cẩn thận ngắm nghía nó. Trong tranh, một người con trai đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Nắng chiếu lên gương mặt chàng trai đó ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Mà xung quanh chàng trai, thiên nhiên xinh đẹp như trong truyện cổ tích. Đặc biệt, Nani chú ý tới khóm hoa cúc trắng ở phía đối diện chàng trai đó.

- Em vẫn còn nhớ anh thích hoa cúc trắng hả?

Nani bất ngờ, bởi chuyện anh nói mình thích hoa cúc trắng là sự việc của bốn năm trước. Dường như anh cũng quên luôn việc bản thân từng thích loài hoa ấy. Càng ở chung với Dew lâu, anh càng nhận ra cậu trai đó để tâm mình như thế nào! Những sở thích mà anh đã sớm quên, cậu lại nhớ.

- Anh nghĩ lí do tại sao em nhất quyết phải trồng hoa cúc trắng trong vườn?

Chẳng hiểu sao Nani lại xúc động, dù Dew chẳng nói một lời ngọt ngào nào với anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được bản thân  quan trọng với người khác như thế nào! Giọng Nani run rẩy:

- Anh không ngờ em để tâm anh đến vậy...

Trước khi Nani kịp òa khóc, Dew đã cúi người ôm trọn thân thể anh. Cách cậu ôm như đang ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng:

- Đợi khi nào anh hết bệnh, mình kết hôn được không?

Nghe lời cầu hôn của Dew, dù không có hoa, cũng không có nhẫn nhưng Nani lại cảm thấy rung động mãnh liệt. Anh kịp trấn tĩnh bản thân, thoát khỏi vòng tay Dew, đi lấy cặp nhẫn mình vừa mới mua lúc chiều.

Lát sau, Nani trở lại với một hộp nhẫn trên tay. Anh hít một hơi đầy lòng ngực, bước lại gần Dew:

- Em có đồng ý lấy anh không?

Dew cười, một nụ cười đẹp nhất trên đời mà Nani có thể thấy.

- Anh trai ngốc! Lời này phải để em nói, nhẫn này phải để em trao mới đúng chứ.

- Nhưng anh thích nói trước... Nhẫn ở trước mặt em, không đeo là chẳng còn cơ hội đâu.

Nani đưa hộp nhẫn đã mở tới trước mặt Dew. Cậu trai nọ nhanh nhẹn nhận lấy, đeo nhẫn vào tay anh trước; sau đó mới tới mình.

Trao nhẫn xong, hai người đan chặt tay nhau cứ như chỉ cần thả lõng một chút, họ sẽ lạc mất đối phương cả đời. Dew cúi người ôm eo Nani, anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của cậu.

"Thật may mắn khi gặp được em! Lần đầu tiên, anh biết bản thân quan trọng với một người đến vậy. Và cũng lần đầu tiên, anh biết yêu một người hết lòng là như thế nào..." - Nani Hirunkit

-------------

Lời tỏ tình ngọt ngào nhất tôi biết:

"Chỉ cần Dew Jirawat còn một hơi thở, Nani Hirunkit sẽ không bao giờ cô đơn."

"Em chưa từng nghĩ mối quan hệ này là tạm bợ. Em muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Sau này, khi người ta nói tới Dew Jirawat, họ sẽ nhớ tới người em yêu - Nani Hirunkit và cả cuộc tình đẹp như cổ tích của chúng ta."

T/g: Mặc dù biết bây giờ end là đẹp nhưng tui không muốn thế. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro