Chương 12: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Nani nghĩ sẽ chẳng còn giông bão nào có thể chia cắt mình cùng Dew thì bất ngờ, cuộc đời đáp trả anh một cú đá đau đớn, khiến chàng trai nọ tỉnh mộng.

Cú đá ấy là khi Nani nhận được tin nhắn từ mẹ Dew với nội dung: "Cô muốn gặp con. Chỗ hẹn do con chọn."

Cái cảnh Dew ướt hết cả người, vật vã một năm trước như đang tái hiện lại trước mắt Nani. Tim anh thoáng nhói lên. Chàng trai nọ nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng. Nhưng Nani chẳng bao giờ có thể ngăn bản thân nghĩ tới những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra:

Nếu mẹ Dew không cho cậu tiếp tục ở bên anh thì sao?

Nani không biết nữa, lí trí và con tim anh đang đối chọi gay gắt. Con tim thì muốn giữ lấy Dew. Còn lí trí, nó khiến anh không thể cướp đứa con trai duy nhất của gia đình họ; cũng không thể ích kỷ giữ lấy người thương để cậu phải sống một cuộc đời đầy tủi nhục như anh.

- Sao anh im lặng vậy? Em nói nãy giờ anh không nghe gì hả?

Dew tiến tới ôm Nani từ phía sau, thuận tiện gác cằm lên vai anh. Cũng may, màng hình chiếu đoạn chat ấy đã tắt đi. Nếu không, Nani chẳng biết Dew sẽ phản ứng thái quá đến mức nào. Sau vụ kia, cậu trai giận cha mẹ mình ghê gớm. Thậm chí, cậu còn không muốn nhìn mặt họ nữa.

Cố làm giọng điệu bản thân trở nên bình thường, Nani cất lời:

- Không có gì! Anh hơi mệt một chút thôi. Chiều nay, anh ra ngoài gặp bạn cũ hồi đại học. Em ở nhà nấu cơm, nào anh về mình cùng ăn.

- Là bạn nam hay nữ?

Dew trầm ngâm, cơ thể cậu dường như đang tỏa ra một mùi hương chua chua của dấm.

- Là nữ! Anh đi tí rồi về mà. Ai cũng biết anh là gay, làm sao có khả năng?

Thấy Dew ghen, Nani vội giải thích. Nhìn cậu trai ấy hiền hiền vậy thôi chứ ghen lên là ghê lắm.

Năm Nani học mười hai, lúc đó hai người còn chưa xác định mối quan hệ. Vậy mà khi có người con trai hoặc con gái nào ve vãn anh, Dew liền chen vào phá đám. Đỉnh điểm của sự ghen tuông và chiếm hữu đó, là ngày Nani xém bị bọn nam sinh trong trường cưỡng bức. Lúc biết chuyện, Dew phát giận ghê lắm! Cậu đánh bọn khốn ấy gãy cả tay, người đứa nào đứa nấy đầy máu. Cuối cùng, cũng may gia đình Dew giàu nên mới ém được chuyện này xuống.

- Nhớ về sớm, em chờ!

Dứt lời, Dew đặt lên má người thương một nụ hôn. Ở nơi Nani không thấy, ánh mắt cậu lộ vẻ cứng rắn, thậm chí còn có chút tức giận: "Nếu bà ta bảo anh rời đi, anh sẽ bỏ em sao?"

------------

T/g: Chuẩn bị tinh thần nha, tui sắp bẻ lái á. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro